Chương 1-4: Thanh xuân 20 năm (4)
Dọn dẹp xong Lâm Nhã Ái đi xuống lầu với một bộ quần áo rất đẹp được chị giúp việc đưa cho lúc ở trên phòng. Xuống nhà bếp Lâm Nhã Ái chào hỏi mọi người một cách kính cẩn dù cho không ai hiểu cô nói gì hết! Lâm Nhã Ái chạy tới chạy lui hết nhặt rau rồi lại lau bàn ăn cứ ai chỉ bảo cái gì là cô sẽ làm cái đó ngay vì cô rất nghe lời. Độ 11 giờ thì bữa cơm trưa cũng đã hoàn thành. "" Nhã Ái cháu mau lên mời lão gia phu nhân cùng với thiếu gia xuống dùng bữa đi cháu "" quản gia Hứa từ phòng khách đi vào vừa nhìn thấy Lâm Nhã Ái liền gọi. "" nhưng cháu nào có biết tiếng Trung đâu bác? "" Lâm Nhã Ái hơi rối một chút về việc này. "" cháu cứ lên gọi đi nhiều lần thì sẽ quen mà! "" quản gia Hứa cười hiền. Lâm Nhã Ái dạ một tiếng rõ nhỏ rồi cũng chạy lên lầu, trong đầu cô lúc này như đã được lập trình sẵn như một bộ máy đầu tiên là mời lão gia và phu nhân xuống trước tiên xong rồi thì tới vị thiếu gia kia."" dạ, mời lão gia và phu nhân xuống dùng bữa trưa "" Lâm Nhã Ái vừa gõ cửa vừa cất giọng nói.
""Ừm tí nữa ta cùng phu nhân sẽ xuống "" Lâm Nhã Ái bất ngờ họ biết tiếng Triều sao? Cái suy nghĩ vớ vẫn đó đã làm cho Lâm Nhã Ái tự cốc đầu mình lấy một cái rõ đau. Cô bắt đầu đi lên lầu 3, cô vẫn giữ giọng và mời vị thiếu gia này như bên lão gia và phu nhân. "" thiếu gia mời cậu xuống dùng bữa trưa mọi người đang đợi ""
«cốc...cốc...cốc...»
«cốc...cốc...cốc...»
Lâm Nhã Ái vẫn kiên trì gõ cửa,được một lúc mà vẫn không thấy động tĩnh gì nên cô đành tức tối mà bỏ đi luôn. Lâm Nhã Ái đi thẳng xuống dưới nhà trong người đầy uất giận cái tên thiếu gia này dám im lặng với cả cô ư ? Cô khinh, Nhã Ái cô vừa đi vừa lẩm bà lẩm bẩm như một cụ già lẩm cẩm. Còn đang miên mang tới việc hỏi thăm hết tổ sư nhà vị thiếu gia kia thì Lâm Nhã Ái chạm mặt Hứa phu nhân, Lâm Nhã Ái vội cúi đầu chào."" Mà thiếu gia đâu rồi Nhã Ái? "" chất giọng Hứa phu nhân thật hiền từ và ấm áp giống hệt như giọng mẹ cô ngày nào. Cô chợt nhớ đến.mẹ, không biết mẹ bây giờ thế nào rồi nhỉ? Đó là một câu hỏi luôn hiện lên trong đầu Lâm Nhã Ái ở mọi lúc mọi nơi. "" thưa phu nhân thiếu gia không chịu xuống, con gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời cả "" Lâm Nhã Ái có bao nhiêu tức giận khi gặp vị phu nhân này liền xả ra một tràng để tố cáo vị thiếu gia kia.
"" Ừm ta biết rồi, mà từ nay con nên học tiếng Trung đi nhé! Để dễ giao tiếp với người trong nhà hơn, bởi trong nhà chỉ có mỗi ta và 2 người biết tiếng Triều thôi! ""
""Dạ con biết rồi a ""
"" ừm vậy thì ta xuống dùng cơm đây con cũng nên đi làm việc đi "" nói rồi vị phu nhân ấy đi mất.
Lâm Nhã Ái đi xuống bếp cuối cùng thì.cái vị thiếu gia ( lập dị, khác người) kia cũng đã chịu xuống ăn cơm, Lâm Nhã Ái đứng ở gần bồn rửa chén giúp bà Liên, cô khẽ nhìn gia đình họ sao mà êm ấm vui vẻ đến như vậy chứ? Còn tổ ấm nhỏ của cô thì sao đây tan vỡ hết rồi tựa như cánh hoa bồ công anh mong manh trước sóng to gió lớn cuộc đời, vợ xa chồng, con rời xa ba mẹ, cô tự cười cho bản thân cùng với cái số phận bi ai của mình, dù sao thì bây giờ cô vẫn còn có Hạ Quân mà, đó là nghị lực sống của cô. Hạ Quân người bạn từ lúc còn bé của cô, chợt nhớ đến Hạ Quân vẫn còn ở trên phòng cô liền xin phép bà Liên đi lên lầu. Đi vào phòng của mình thì cô lại thấy Hạ Quân đang gục đầu vào đầu gối co ro ở một góc phòng để khóc, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật, cô hơi ngạc nhiên khi mà Hạ Quân khóc nhưng cô lại không thể nào nghe được âm thanh gì cả. cô nghĩ chắc là do tường cách ở phòng này cách âm quá tốt rồi. Lâm Nhã Ái chạy thật nhanh đến chỗ Hạ Quân đang ngồi khóc ôm lấy Hạ Quân hỏi nhỏ "" Tiểu Quân sao lại khóc vậy? ""
Hạ Quân như nghe thấy được một giọng nói quen thuộc vang lên Hạ Quân giật bắn người ngước mặt lên nhìn quanh. Đôi mắt to tròn của Hạ Quân vẫn còn đọng lại chút nước nhìn thấy được tình cảnh này Lâm Nhã Ái càng thêm xót xa. "" Nhã Ái "" Hạ Quân vô thức gọi tên Nhã Ái. ""Ừm là tớ Nhã Ái đây "" Lâm Nhã Ái gật nhẹ đầu nói. "" mà sao cậu lại khóc vậy? ""
""Tớ...cứ tưởng cậu...cậu bỏ tớ ở đây một mình luôn rồi chứ? "" Hạ Quân đột nhiên òa khóc nức nở. "" tớ hứa tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi Hạ Quân đâu! Mà tiểu Quân này từ nay chúng ta đã là người hầu của Hứa gia rồi nên cậu phải thật là chăm chỉ nhé! Đừng lười biếng, không thì họ sẽ không cho chúng ta ăn đâu đấy "" Lâm Nhã Ái chỉ nói có mấy câu thôi mà chủ yếu là dọa Hạ Quân thế mà những câu dọa nạt nhẹ nhàng như vậy đã khiến cho Hạ Quân sợ chết khϊếp.