Chương 1-2: Thanh xuân 20 năm (2)
15 phút sau Lâm Nhã Ái và Hạ Quân hiện đang đứng ở giữa dòng người tấp lập.
""Chuyến bay từ Triều Tiên đến Bắc Kinh sẽ được khởi hành vào lúc 12 giờ, xin nhắc lại chuyênbáy sẽ được khởi hành vào lúc 12 giờ nay ""
Nghe thấy thế cả hai liền ríu rích xách hành lý qua trạm kiểm thu và cầm vé máy bay chạy thật nhanh lên máy bay. Khi cả hai đã yên vị trên máy bay thì Lâm Nhã Ái nhớ ra điều gì đó liền mở chiếc ba lô xinh xắn màu hồng lấy ra từ đó là một bức thư được viết trên giấy trắng nét chữ còn rất mới màu mực đen óng nhẵn bóng, thật ra lúc ở nhà mẹ Lâm Nhã Ái đã dặn dò khi nào lên máy bay thì mới được mở ba lô ra, Lâm Nhã Ái vội vàng đọc bức thư.
""Gửi Nhã Ái của mẹ
Nhã Ái à sau khi con rời khỏi Triều Tiên thì mẹ chỉ xin con một điều là con đừng giận mẹ, mẹ không hề muốn giấu con về bệnh tình của mẹ và tình trạng hiện giờ của ba con đâu chỉ vì mẹ không muốn con phải đau lòng thôi! Mẹ biết con rất thông minh nên có lẽ bệnh tim của mẹ con cũng đã biết từ rất lâu rồi đúng không có lẽ là mẹ sẽ không thể qua khỏi cho đến ngày ba con được đem ra xét xử đâu. Mẹ và ba xin lỗi con vì đã không thể cho con có được một cuộc sống êm ấm vui vẻ như những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Nhưng con hãy nhớ sống cho thật tốt nhé con! Đọc xong thư con không được khóc đâu đấy, vì khi con khóc mẹ sẽ rất buồn, mỗi khi cô đơn con hãy luôn nhớ rằng vẫn còn có Hạ Quân ở bên cạnh con mỗi ngày! Tạm biệt Nhã Ái.
Yêu con""
Đọc xong bức thư phải cố gắn lắm, Nhã Ái mới không nấc lên, cô rõ ràng là một em bé ngoan nên cô rất biết vâng lời người lớn, nhất là ba và mẹ cô lại càng không muốn thấy họ buồn. Từng dòng cảm xúc thơ dại chợt dâng lên trong lòng cô. Cô lẳng lặng đảo mắt nhìn sang bên cạnh Hạ Quân và Hạ Quân đã ngủ tự khi nào rồi. Rồi cô buồn rầu lo lắng ngay lúc này đây cô rất muốn trở về Triều Tiên quê hương xinh đẹp của mình nhưng đã quá muộn màng rồi, mẹ cô đã chắc gì còn sống ba cô đã chắc gì được thăng kiện và đã chắc gì gia đình ấm áp của cô và Hạ Quân sẽ được yên bình như xưa. ThẬt là một bi kịch như vậy thì không nên có với hai đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi đầu vẫn chưa hiểu sự đời là gì!
7 giờ sáng tại sân bay Bắc Kinh
Máy bay hạ cánh cũng chính là lúc Lâm Nhã Ái choàng tỉnh dậy sau giấc mơ dài, trong mơ cô nhìn thấy ba và mẹ họ đang nhìn cô rồi mỉm cười cả hai người họ liền giang đôi tay ra với cô như chờ đợi một cái xà vào lòng nũng nịu của con gái, nhưng rồi một màn máu đỏ tươi chắn ngang ngăn cách ba người họ, và cô đã vừa kịp lúc bừng tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Hạ Quân bên cạnh dường như vẫn còn ngủ khi đã thấy hành khách xuống máy bay dần, Lâm Nhã Ái lay nhẹ Hạ Quân "" tới Bắc Kinh rồi, dậy đi nào! "" âm thanh trong trẻo của Lâm Nhã Ái bừng dậy sau một giấc ngủ cực kỳ ngon lành.
""Hazz...cuối cùng cũng đến rồi "" Hạ Quân vươn vai một cái tỏ vẻ lười biến phải đợi đến lúc Lâm Nhã Ái lôi xềnh xệp xuống thì mới chịu. Cả hai đi đến kho lấy hành lý , đang đi lang thang trong sân bay thì chợt có tiếng gọi vọng lại "" Lâm tiểu Thư,Hạ tiểu Thư "" Lâm Nhã Ái quay ngoắt đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên độ 5 mười mấy tuổi, nhìn kỹ thì cung cách ăn mặc của người đàn ông này thì chắc là người Trung Quốc rồi, mà sao ông ấy lại biết tiếng Triều Tiên nhỉ? Chẳng lẽ......