- Nếu em chủ động hôn vào tai một người đàn ông… tức là đang muốn cùng người đó vui vẻ…
Công tước xoa chiếc eo nhỏ nhắn của Thanh Ý, tiện thể còn thổi vài cái lên vành tai của cô gái. Cả người Thanh Ý run lên bần bật, cô không ngờ chỉ một hành động bất cẩn của mình thôi mà lại có ý nghĩa sâu xa như vậy.
Dĩ nhiên, cô thừa hiểu chữ “vui vẻ” trong lời công tước nói là gì. Bởi vì mẹ của cô là một kẻ sống không thể thiếu được đàn ông. Từ lúc cô biết nhận thức thì đã nghe thấy, nhìn thấy những thứ t.ục tĩu kia. Có khi là vào lúc trời sáng, mẹ sẽ cùng một người đàn ông “lăn lộn” ở trên chiếc ghế dài. Cũng có những lúc vào nửa đêm cô choàng thức dậy vì bị những âm thanh như được tận hưởng sự sung sướиɠ từ nơi Thiên Đàng kia làm mất ngủ từ phía phòng bên cạnh. Một lần, hai lần rồi nhiều lần, cô đã quen với cái danh con gái của một ả bán hoa d.âm đ.ãng.
- Tôi… tôi rất xin lỗi ngài công tước… - Thanh Ý chạm tay lên vai ngài, muốn đứng lên nhưng chân đã bị ngài ấy kẹp lại không cho nhúc nhích. Sắc mặt vốn tái xanh như tờ giấy bây giờ lại pha chút sắc đỏ đầy gợϊ ȶìиᏂ, hai má cô đỏ hây hây ngỡ như cánh hoa hồng vừa mới nở rộ. Hàng mi dài chớp chớp lại tựa như cánh bướm đang vỗ cánh bay lên.
William rất muốn hôn vào đôi mắt đen ấy, sau đó sẽ hôn lên gò má của cô để thỏa mãn sự nhớ mong bao ngày. Nhưng không, hắn sẽ không làm vậy. Bởi vì hắn biết cô gái của hắn cần thời gian để tiếp nhận tất cả. Lúc đầu là sự hiện diện của hắn, sau đó là cả con người lẫn trái tim của hắn.
- Ngài công tước… đừng… ngài đừng… - Thanh Ý quay đầu tránh né ánh nhìn của ngài ấy, trên chiếc xe ngựa lắc lư qua lại có khi sẽ làm đôi chân cô không thể đứng vững được. Dẫu cho trong rừng rất tối, nhưng cô vẫn cảm thấy được đôi mắt xanh lá cây của ngài đang săm soi từng tấc da tấc thịt của mình, kể cả cái chau mày đầy ngượng ngùng cũng không bỏ qua. Hơi thở của William kề sát bên tai cô nghe nóng ấm, bàn tay kia đã dần buông lỏng eo cô mà thay vào đó là lần lên phía trên để nâng cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt mình: -Em có biết điều này nữa không?
- Nếu em nói “đừng” với một người đàn ông thì sẽ khiến hắn càng muốn chiếm lấy em hơn.
Thanh Ý cắn môi dưới, cụp mắt không dám đối diện với William. Hắn cười khan, lấy ngón tay cái miết nhẹ môi dưới của cô, bảo rằng: -Em càng không nên cắn môi dưới trước mặt người đàn ông nào khác.
Ngón tay vẽ quanh viền môi của cô, người đàn ông thấp giọng dạy dỗ: -Bởi vì họ sẽ nghĩ em đang “mời gọi”…
Xe ngựa đã đi ra khỏi chốn rừng cây âm u, sau đó đi thẳng đến ngôi nhà lợp mái đỏ nằm ở phía xa xa kia. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ mà hắt lên gương mặt ngài công tước. Lúc này, cô gái mới nâng mắt, mở đôi môi bé nhỏ của mình ra nói rằng: -Tôi… tôi rất xin lỗi ngài công tước…
- Nhất định tôi sẽ chú ý hơn…
Công tước nâng mái tóc dài của cô gái lên, sau đó hôn lên những sợi đen mượt ấy. Hắn nói thật khẽ, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến lạ: -Ở trước mặt ta em thì em có thể.
- Bởi vì ta rất thích khi em làm như vậy… - Bàn tay áp vào gáy của cô, đẩy gương mặt cô về phía trước, đôi môi lành lạnh chạm lên vầng trán của cô, lại thì thầm vào tai lời mật ngọt: -Chào mừng em đã trở về, báu vật của ta.
- Hãy chung sống với nhau thật hạnh phúc nhé?