- Hôm chúng ta sẽ có một thứ mới mẻ. Đó là một cô gái đến từ phương Đông. Giá khởi điểm là 500 bảng!
- 1000 bảng! Tôi thích đôi mắt của cô ấy!
- 2000 bảng..
- 6000 bảng..
- 10000 bảng - Giọng một gã đàn ông béo mập vang lên, đưa ra cái giá cho vụ mua bán này. Bỏ ra 10000 bảng để mua một cô gái như thế, xem ra đó là cái giá quá hời, bởi vì chẳng có gì đặc biệt từ cô gái ấy ngoại trừ việc cô ta có đôi mắt rất đẹp.
Cô gái nhỏ cúi đầu, nắm chặt hai bàn tay vào nhau nhìn xung quanh hiện trường vụ mua bán. Ừ, cô bị mẹ mình bán rồi… bán để đổi lấy một số tiền lớn để nuôi gã tình nhân nào đó. Cho dù cô chính là con ruột của bà ấy, nhưng bà ấy vẫn đành lòng ném cô vào nơi nhơ nhuốc này.
Sợi dây xích trên cổ Thanh Ý thỉnh thoảng phát ra tiếng leng keng tạo hứng thú cho những người ở đây, cô bị xem như động vật mà mua bán qua lại. Giá trị của một con người thật rẻ rúng, đôi lúc chỉ được đổi lấy bằng những đồng tiền.
Mái tóc màu đen cột lên hai bên để phô ra gương mặt có phần lạnh lùng, đôi mắt vô cảm kia không để người khác nhìn ra biểu hiện nào. Chỉ có thân hình nhỏ nhắn ẩn dưới chiếc váy Lolita màu đen làm đám đàn ông sôi sục.
- 10000 bảng lần một.
- 10000 bảng lần hai.
- 10000 bảng lần ba.
Tiếng búa ba lần liên tục, phải chăng số phận đã được định đoạt?
Chỉ có 1000 bảng đã đủ có được con người. Ha, đúng là buồn cười…
Tiếc là, cô không thể cười nổi.
Cô sẽ cùng với gã đàn ông kia trở về. Kìa, hãy nhìn xem dáng vẻ đắc ý của gã béo mập kia xem. Thanh Ý mơ hồ nhận ra tương lai của mình sẽ như thế nào…
Được rồi, dù gì cô sống cũng chằng bằng c.hết, đã vậy thì sống tạm bợ cũng được. Cô không quan tâm nữa…
- Cô gái này thuộc về ông Barker W.S! Xin chúc mừng ông!
ô gái được đưa xuống khán đài, trước mặt người đàn ông đó. Từ đầu đến cuối ánh mắt kia vẫn chưa từng rời khỏi người cô. Thanh Ý biết được loại ánh mắt đó thể hiện cho thứ gì…
Là sự d.âm d.ục không thể kìm nén được.
Như không thể chờ đợi. ông ta nheo đôi mắt xanh của mình, vươn tay chạm vào gương mặt cô. Thanh Ý nâng đôi mắt đen láy của mình lên nhìn ông ta, gương mặt vẫn không cảm xúc.
Ông ta nuốt ực một tiếng, rồi thốt lên sung sướиɠ:
- Cục cưng! Em đúng là viên ngọc quý!
Bàn tay mập ú của ông ta định lần xuống định giở trò với ngực cô thì vất chợt bị ngăn lại, tiếng một người đàn ông cất lên:
- Xin lỗi. Tôi Đến hơi trễ? Tôi liệu có thể mua cô gái này không?
Đó là giọng một người đàn ông cao lớn vang lên thu hút sự chú ý. Nhìn đường nét trên gương mặt thì đó là một người Phương Đông có đôi mắt màu xanh lá cây, trên người khoác chiếc áo măng tô còn vương vài hạt tuyết trắng. Dáng vẻ lịch thiệp nho nhã, trên người toát lên sự lịch sự của một quý ông.
- Xin lỗi ngài William. Cô ấy đã có người... – Người MC ở hội trường khó xử nói. Đây là không phải là ngài William – đại công tước của hoàng tộc nước X sao?
- Tôi sẽ trả 80000 bảng để mua cô gái này, có được không?
- Nhưng...
- Xin lỗi vì đã đến trễ… nhưng cô gái này… tôi nhất định phải có được. – Đôi môi người ấy nâng lên thành một độ cong hoàn mỹ, thế mà từ trong đôi mắt lại toát ra khí chất áp đảo người khác. Người hắn muốn, nhất định phải có được.
- Nếu vậy ngài Barker – tôi muốn cô ấy từ ông, có được không? – Gã ta lại quay sang người đàn ông đã mua Thanh Ý kia để hỏi. Hắn đưa năm ngón tay lên, bảo: -Tôi có thể nhường lại năm mảnh đất ở phía đông London cho ông, chỉ cần ông đưa tôi cô gái này.
Cả hội trường ồ lên. Mảnh đất có giá trị lên đến cả tỷ Euro đó chỉ để đổi lấy một đứa trẻ? Lại đến năm mảnh đất? Phải chăng đại công tước này đ.iên rồi?
Nhưng, hắn biết, bản thân rất tỉnh táo.
- Ngài sẽ không lừa tôi chứ?
- Sẽ không.
Không chần chừ nữa, Thanh Ý được Barker đẩy về phía người nọ. Ông ta bảo: -Tôi tin ngài sẽ giữ lời.
Hắn chỉ gật đầu cười lịch sự, sau đó nhấc bổng cơ thể Thanh Ý lên để đưa cô bước ra khỏi cửa.
Một lát sau, hắn đặt cô xuống, rồi cởi chiếc áo măng tô khoác vào người cô, từ tốn nâng mặt cô lên, nói:
- Nhìn thẳng vào tôi. Cô bé!
Cô ngước mặt lên, vài sợi tóc trước mặt nghịch ngượm bay, Willam dịu dàng vén nó lên để quan sát rõ gương mặt cô.
Hai đôi mắt chạm nhau. Cảm xúc không thể nói được thành lời. Cả cơ thể cô được bao phủ trong vòng tay người đó…
- Em có đôi mắt rất đẹp. Sau này hãy dùng nó để nhìn tôi.
Cô gật đầu,
William cười, khóe môi hơi cong lên.
- Em tên gì?
- Thanh Ý… là tên tôi.
- Ừm, Thanh Ý, chúng ta về nhà thôi. - Hắn lại bế cô lên xe, cơ thể ấm áp như muốn xua đi cái lạnh đang ùa về giữa mùa đông.
- Vì sao phải bỏ ra số tiền lớn… để mua tôi? - Cô đã ngồi ở trong xe, bỗng dưng lại níu lấy tay áo hắn hỏi.
- Vì sao ư? – Người đàn ông nọ xoa gương mặt cô, kế đó lại cấu nhẹ vào đầu mũi Thanh Ý, nói: -Vì tôi có ý đồ cả.
- Vậy nên, em lớn nhanh nhé.