Ba Lạc Bá Tư mỗi lần có ý muốn bảo ai đó lui ra thì cô liền có ý đi theo, hắn nhăn nhó, thở dài:
" Khi nào bảo cút thì ngươi mới được phép rời đi, biết không?".
Cô gái nhỏ cúi cúi đầu, gật một cái, nắm tay nhỏ cuộn tròn rồi đấm đấm.
Người đàn ông thở ra, lẩm nhẩm:
" Đúng là không thông minh tý nào cả".
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, người đàn ông ngồi ở trên ghế chống tay lên trán, gương mặt lười biếng:
" Vào đi".
Hào Kiện từ bên ngoài đi vào:
" Công tước, bên phía hoàng cung nói vài ngày tới ngài cần phải đến đó một chuyến".
" Không phải ta đã bảo ngươi nói với thái tử rằng vài ngày tới ta bận rồi sao?".
" Bệ hạ nói vì có chuyện gấp cho nên ngài bắt buộc phải vào, nếu là ngày thường thì ngài có thể tuỳ ý, nhưng chuyện này... không được phép".
Gương mặt hắn xám xịt, giọng nói cũng trầm đến mức lạnh sống lưng:
" Ngươi càng ngày càng vô dụng rồi đấy, cút".
Hào Kiện lực bất tòng tâm cúi người rời đi.
Lưu Ly cũng đứng lên.
"..........".
Hắn vừa bảo cút, cô nghe lời bước đi phía sau Hào Kiện.
" Quay lại".
"..........".
Cô gái nhỏ thực sự không hiểu rõ người đàn ông, cô không nghe lời thì hắn cáu, đến khi nghe lời hắn vẫn cáu?!
Ba Lạc Bá Tư nằm dài trên ghế, để cho cô đấm bóp cánh tay lực lưỡng.
" Trong thời gian ta không có ở nhà đừng có mà bỏ bữa".
Đồ ăn ngon thế kia thì sao cô dám bỏ cơ chứ? Phải ăn cho bằng hết, dù có bể bụng cũng phải ăn cho bằng hết.
Ngày hôm sau hắn thức dậy từ rất sớm và ngay khi chuẩn bị xong liền rời đi.
Ngài công tước thúc con chiến mã đen tuyền vào trong hoàng thành, cái chư hầu có mặt cùng hoàng thượng đa số đều không vui, nhưng bằng sự ngang ngược, hắn lên tiếng:
" Vì ta nghe người đến thông báo có việc quan trọng cho nên liền gấp gáp đến đây, ngồi xe ngựa thì bao giờ mới có mặt?".
" Nhưng ngài cũng không thể xông thẳng vào cung thái tử được...".
Thái tử lúc này liền lên tiếng để hoà giải:
" Được rồi, vì hôm nay có việc gấp cho nên không thể trách công tước được".
Đế quốc tuy hùng mạnh nhưng vẫn có nhiều vấn đề cần giải quyết, vậy nên hắn được lệnh đến vùng phía Bắc để giải quyết. Dự kiến sẽ mất khoảng nửa ngày đi ngựa.
Ba Lạc Bá Tư không vui, nếu gọi hắn đến chiến trường thì dù có là vài năm hắn cũng đồng ý, nhưng việc như khảo sát nhỏ nhặt này có cần phải đến lượt hắn hay không?.
Đám quần thần không thuận mắt hắn đã lâu, liền gây áp lực lên thái tử, nếu làm trái thì chẳng khác nào đang chống đối hoàng thất.
Ba Lạc Bá Tư cười cười, nhìn từng tên từng tên đang đứng ở trong chính điện, khi hắn từ phía Bắc trở về, đám người này đừng hòng được yên thân.
" Nếu như bệ hạ đã tin tưởng giao việc này cho thần, thì những việc liên quan đến ngân sách, tham nhũng... chi bằng cứ giao cho thần đi, đảm bảo không. kẻ. nào. chạy. thoát".
Chính điện Đế Quốc hào nhoáng bỗng chốc im lặng như tờ, đám chư thần lúc nãy còn đang đắc ý nay đã không còn nụ cười trên gương mặt, đang định lên tiếng thì hắn đã chen vào:
" Phía Bắc đang rối rắm, thần lập tức đi ngay bây giờ tránh chậm trễ, bệ hạ cứ tin tưởng ở thần".
Người đàn ông phất áo choàng đen xoay người ngạo nghễ bước ra khỏi cung, không khỏi cảm thán.
Đám quý tộc này chắc vẫn còn đang hận chuyện ám sát mấy tháng trước đây mà, nếu đã muốn cái bọn đang ở dưới địa ngục buồn bã thì hắn rất sẵn lòng tiễn cả gia tộc xuống đó để bầu bạn.
Ba Lạc Bá Tư đi đến phía Bắc đã hơn chín ngày chưa về, lúc trước hắn ở trên chiến trường nhiều năm ngoài phấn khích thì chẳng có gì khác, nhưng lần này có chút kỳ lạ, cảm xúc này thực sự khó tả.
Lưu Ly ở dinh thự vẫn làm việc như một nữ hầu bình thường, ăn no ngủ kỹ, thoáng chốc đã có da có thịt hơn trước, sắc mặt không còn xanh xao, da dẻ hồng hào.
Hôm nay cô dậy từ sớm, đang quét sân thì liền nghe thấy có tiếng động khá lớn.
Ở bên ngoài cổng dinh thự, một đội quân gồm mười người đang hộ tống một chiếc xe ngựa màu đỏ trông vô cùng sang trọng, chẳng lẽ hắn về sớm như thế sao?
Cô gái nhỏ có chút buồn bã, nhưng khi nhìn thấy ở trong xe bước ra là một người phụ nữ chứ không phải hắn thì bỗng chốc chuyển sang kinh ngạc.
Đây là ai?