Hắn ôm thế này thì sao cô có thể ngủ được? Nhưng cũng không thể phản kháng khiến cho hắn không vui, nếu không thì cô lãnh đủ.
Lưu Ly cố nằm yên chờ thời cơ, đối diện chiếc giường to lớn là đồng hồ Tây Dương, cô cứ nhìn nó chăm chăm.
Một giờ, hai giờ,...
Cánh tay của người đàn ông đang ôm trên eo thon dần có dấu hiệu thả lỏng, cô bạo gan kiểm tra, nhích về phía trước một chút, hắn không có phản ứng.
Cô gái nhỏ thở phào, nhưng dù hắn đã thả lỏng thì cánh tay thô to đó vẫn ở trên người cô, nếu muốn rời khỏi phòng thì chuyện phải làm trước tiên chính là khiến cho bàn tay của hắn phải đặt ở nơi khác.
Lưu Ly nhẹ nhàng hết mức có thể nắm lấy cổ tay của hắn bằng cả hai tay, cố gắng nhấc nó lên. Điều đầu tiên mà cô cảm thấy đó chính là sự sợ hãi, tiếp theo chính là sức nặng từ một cánh tay của người đàn ông. Cứng như đá lại nặng trịch, cô đang nằm nghiên, chẳng hề có tư thế tốt để có thể nhấc nó lên dễ dàng.
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng nhấc lên rồi đặt xuống giường. Cô mỏi nhừ cả hai vai, cổ tay thì chẳng còn chút cảm giác.
Lưu Ly liếʍ liếʍ đôi môi, hô hấp cũng trở nên trì trệ, chậm rãi ngồi dậy, mỗi động tác đều cố gắng làm thật nhẹ nhàng, chỉ sợ người đàn ông đang nằm phía sau lưng sẽ tỉnh giấc.
Trong căn phòng tối, cô gái nhỏ với cơ thể trần trụi trắng noãn đang cố nhích xuống giường, động tác chậm như sên, hầu như không phát ra bất cứ âm thanh nào. Tiếng tít tắc của đồng hồ như một bài kiểm tra thách thức sự kiên nhẫn, âm thanh đều đặn khiến cho lòng cô nóng như lửa. Vừa mong bản thân phải mau chóng rời khỏi lại vừa tự nhủ với chính mình phải cẩn thận.
Bỏ được một chân xuống giường là cả quá trình gian khổ, cơ thể mềm mại nhễ nhại mồ hôi, cô gái câm chậm rãi bỏ chân còn lại xuống. Âm thanh sột soạt khi ma sát với cái nệm và chăn dày tuy không đáng để nói, nhưng đó là khi căn phòng không yên ắng. Với tình hình hiện tại của cô, chỉ cần một cú trở mình thì cũng để lại dư âm đủ để người trên giường tỉnh dậy.
Cô không dám đánh cược, chỉ có thể cẩn thận hết mức.
Và cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, đôi bàn chân nhỏ xinh cũng đã đặt xuống giường, sự căng thẳng trên gương mặt ít nhiều đã giảm đi bớt.
Lưu Ly nhón người, chỉ cần đứng lên đi ra khỏi cửa là sẽ thoát được, cố lên.
Cô tự trấn an và cổ vũ bản thân.
Đang cố nhón người, cô gái nhỏ không để ý đến một vòng tay to lớn đang vòng quanh hông mình, đợi đến khi cô biết thì đã quá trễ, bản thân bị kéo về phía sau rồi ấn xuống giường.
"A".
Theo quán tính, Lưu Ly nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì đã thấy thân thể to lớn vạm vỡ của người đàn ông đang đè lên mình, tim cô đập liên hồi, nó sắp rơi ra ngoài đến nơi rồi.
Ba Lạc Bá Tư có kinh nghiệm trên chiến trường, dù tiếng động nhỏ cách mấy thì hắn vẫn có thể nhận ra, ăn ngủ ở nơi nguy hiểm thì ngoài năng lực cũng phải có thêm sự nhạy bén, nếu như còn không nhận ra được cái trò vụng về này của cô thì hắn đã chết bao nhiêu lần rồi.
Người đàn ông bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô gái, dễ dàng ghì chặt nó sang hai bên giường:
" Lời ta nói dường như ngươi không hề để lọt tai".
"A".
Nước mắt cô trào ra như mưa, yếu ớt mà nhìn hắn.
Ngài công tước cúi đầu xuống bên tai cô, lời nói nhỏ nhưng lại chứa sự uy hϊếp lớn:
" Đã to gan trái lệnh, thì cũng nên chịu sự trừng phạt đi".
Hắn cắn lấy vành tai non mềm, Lưu Ly sợ hãi giãy giụa, nhưng sức của cô so với hắn chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, Ba Lạc Bá Tư tách đùi thon rồi hung hăng đẩy vật to lớn chẳng biết đã đứng thẳng lên từ khi nào vào hoa viên.
Lưu Ly cong người, cô hít vào một hơi nhưng khi muốn thở ra thì hoàn toàn không được, như nghẹn lại ở l*иg ngực, môi mọng hé mở, đôi mắt ngạc nhiên vì có vật lạ xuyên qua cơ thể và cũng mang theo sự thống khổ, sợ hãi.
Nhìn mà xót xa.
Hắn giữ lấy bàn tay cô, thân thể đó bị hắn đè lên, điên cuồng cử động, cô gái nhỏ lúc này không thể nào chịu đựng được nữa, bất lực mà gào khóc.
" A...aaa".
Tiếng khóc xé ruột gan vang vọng trong căn phòng hoa lệ nọ.