Người đàn ông nhìn thấy mình là người đầu tiên của cô, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thành tựu.
Đúng là tên khốn.
Hắn rút cây côn ra một khúc rồi lại đẩy vào thật sâu, thoả mãn mà hừ giọng. Lưu Ly nằm ở trên giường, phía bên dưới yếu ớt run rẩy, vẫn chưa thích ứng kịp cho nên không tránh khỏi cảm giác đau đến ê ẩm. Đôi chân thon thả bị hắn ép buộc vòng quanh hông chẳng còn tý sức lực nào, dù có muốn vùng vẫy thì cũng chỉ có thể cựa quậy vài cái cho có hình thức.
Lưu Ly là nô ɭệ, từ nhỏ tới lớn phải chịu đủ mọi sự sỉ nhục từ thể xác đến cả tinh thần, cô yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ, cố gắng vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục sống sót, dù có chịu bao nhiêu đau đớn thì cô vẫn không gục ngã.
Nhưng lần này là lần đầu tiên cô muốn chạy trốn, bàn tay nhỏ bé run rẩy đến đáng thương, cố gắng bám vào l*иg ngực của người đàn ông rồi yếu ớt đẩy đẩy. Ba Lạc Bá Tư chẳng hề quan tâm đến, dường như đối với hắn, dù cô có làm gì cũng là vô tác dụng.
Hắn dùng cơ thể cường tráng đè xuống, o ép vòng một đẫy đà, lúc đó cũng là lúc cô không thể phản khán, nằm yên hứng chịu từng cú thúc của hắn.
Cái chày mà hắn sử dụng rất to, dù trước đó hắn đã ép cô mυ"ŧ lấy nó vài lần, nhưng đến hôm nay nó còn bành trướng hơn. Nó tiến vào bên trong khiến bụng của cô trướng lên thấy rõ, dần dần cô gái nhỏ chẳng còn một chút sức lực nào, chỉ có thể nằm yên. Người đàn ông thì trái ngược, hắn cần mẫn như một chú ong thợ, chăm chỉ hút cạn sức lực của cô.
Bên trong hoa viên ấm nóng mềm mại lại ẩm ướt, vật xù xì kia trơn tru tiến vào, sau nhiều lần nới lỏng thì cuối cùng cũng có thể rút ra đẩy vào một cách mượt mà.
Hắn có nén lại cảm giác phấn khích, sau khi trải qua hàng chục cái đâm, cho đến khi đã đạt đến mức chịu đựng mới tăng tốc, đẩy vào thật sâu rồi nhanh chóng rút ra, chất lỏng màu kem sữa kia cứ thế tung toé ở trên bụng của cô gái.
Hoa viên yếu ớt vì bị dập quá nhiều lần mà ửng đỏ lên, Lưu Ly nằm yên bất động, đôi mắt lim dim chưa hoàn toàn ngất đi, chỉ thấy bóng dáng to lớn của người nào đó đang đứng lên đắp chăn cho cô, bản thân quấn hờ một cái khăn ở phần nửa dưới rồi đi đến cửa phòng rồi ra lệnh cho người bên ngoài, nhưng họ nói gì với nhau thì cô không nghe thấy được.
Cô hô hấp một cách yếu ớt, cố gắng nói với bản thân mau chóng rời đi, nhưng cả cơ thể và lý trí chẳng có thứ nào là nghe theo.
Trải qua một màn kịch liệt đó, cô không di chuyển được, mệt mỏi cả thẻ xác lẫn tinh thần. Đôi mắt hạnh nhân vốn to tròn giờ đây không thể mở ra nỗi, gắng gượng chớp chớp vài cái rồi thϊếp đi.
Ba Lạc Bá Tư đi đến cửa, ra lệnh cho Hào Kiện đang đứng bên ngoài đi lấy một thau nước ấm vào, còn bản thân thì trở lại ngồi ở một bên mép giường, hắn chăm chú nhìn gương mặt mệt mỏi của cô gái đang ngủ, sau đó nhìn xuống cái vật đang ngạo nghễ đứng thẳng ở giữa hai chân.
" Vẫn còn chưa xong đã mệt rồi, thể lực yếu kém vậy sao?".
Vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, hắn tiến đến cầm lấy thau nước ấm nóng rồi đóng sầm cửa.
Hào Kiện đứng ở bên ngoài để tiện bề phục vụ, dù không nghe thấy bất cứ tiếng động nào bên trong, nhưng khi hắn bước ra với cơ thể trần trụi chỉ quấn mỗi cái khăn thì cũng đủ hiểu đã xảy ra việc gì.
Nhưng mà... bình thường nếu phục vụ ngài công tước xong, chẳng phải nữ nhân bên trong phải lập tức cút ra ngoài hay sao? Dù có thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải thực hiện, nếu không thì hắn sẽ trực tiếp tiễn xuống địa ngục.
Nhưng lần này... công tước lại đem vào một thau nước ấm...
Cách gϊếŧ người mới?
Cô gái nằm ở trên giường không cử động, hắn đem thau nước ấm đặt ở trên bàn ngay cạnh giường, tiếp đó nhẹ nhàng lật chăn đang đắp trên người cô ra, cơ thể mỹ miều nhanh chóng xuất hiện, trên đôi gò bồng vốn trắng noãn nay lại chi chít những dấu đỏ hồng, nhìn mà thấy thương.
Người đàn ông như bị qua quỷ xui khiến, lấy khăn rồi nhẹ nhàng lau cơ thể cho Lưu Ly, sau đó đắp chăn, không ném cô ra ngoài, cũng không tiễn xuống địa ngục.