Chương 30: quá phận

Cả hai người đứng ở đó giao tiếp trng bất lực, đến cuối cùng vẫn là Hào Kiện không nhịn được phải đẩy cô vào bên trong rồi đóng cửa.

Lưu Ly sợ bản thân làm trái ý hắn thì sẽ bị mắng, lập tức dùng tốc độ rùa bò đi đến bên giường, bất an hé môi:

" A".

Người đàn ông ngồi trên giường , nhìn cô rồi không kiên nhẫn mà hỏi:

" Việc gì?".

Cô gãi gãi cái gáy, dường như điều này dần trở thành thói quen mỗi khi cô muốn "nói" gì đó. Lưu Ly chỉ chỉ vào vết thương của hắn, rồi lại lúng túng chỉ vào chiếc thảm lông trên sàn, tiếp đến là bản thân rồi chỉ tay lên trời.

Ba Lạc Bá Tư nhíu mày:

" Làm trò gì thế?".

Cô liếʍ liếʍ môi lặp lại động tác thêm một lần nữa.

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng:

" Muốn bảo ta ngủ ở dưới sàn để ngươi ngủ trên giường?".

" A" - Lưu Ly lắc lắc đầu, xua tay quyết liệt.

Sao mà cô dám làm như thế chứ? Cô vẫn còn quý cái mạng của mình lắm.

Công tước cười nhếch, chỉ nghe thấy hắn lẩm nhẩm:

" Được ban tên cho nên gan cũng lớn hơn, muốn quá phận?"

" Ưn".



Cô lắc đầu, vẫn cố chỉ thêm một lần nữa, nhưng làm sao để cho hắn hiểu được cô đang muốn làm gì cơ chứ?

Ba Lạc Bá Tư đưa đôi mắt xếch về phía cô, nhàn nhạt mà đưa ra mệnh lệnh:

" Qua đây".

Cô gái nhỏ hoàn toàn không muốn hợp tác nhưng không dám trái lời, bước chân nhỏ bé di chuyển chậm chạp đến trước mặt người đàn ông, cách hắn một khoảng nhỏ.

Hắn quan sát cô, đôi mắt quét từ trên xuống như đang đánh giá, sau đó vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh mai, kéo mạnh.

" Nga...".

Cô ngã vào trong l*иg ngực của hắn, Ba Lạc Bá Tư cứ thế ép buộc cô ngồi ở trên đùi, hắn như một tay chơi đã tìm được đúng đối tượng, nhưng trên gương mặt của cô gái thì chỉ có hoảng hốt.

Ba Lạc Bá Tư nở nụ cười châm chọc, đôi mắt của hắn có chút phấn khích khi nhìn vài gương mặt đang bất an của cô.

" Chỉ mới có tên mà đã quá phận thế này rồi thì sau này sẽ còn ghê gớm đến mức độ nào đây?".

Cô gái nhỏ lắc lắc đầu, vì thấy hắn không hiểu, cô thôi không ra ký hiệu nữa mà mở miệng nói theo khẩu hình.

- Không phải.

Người đàn ông dâng lên ánh mắt thú vị, một bên chân mày khẽ nhếch:

" Thế này chưa đủ, còn muốn thêm?".

Lưu Ly uỷ khuất lắc lắc đầu, như sắp khóc đến nơi.

Hắn hoàn toàn chẳng hiểu cô đang muốn làm gì khiến cho cô bất lực toàn tập.



- Về phòng.

Cô gái làm thành khẩu hình, có hơi bất an mà liếʍ liếʍ cánh môi.

Ngài công tước lúc này dường như hiểu ra mọi chuyện, hắn trầm tư một lúc rồi nhìn vào cô, bàn tay đặt ở trên eo thon càn rỡ vỗ vỗ vài cái.

" Ồ, đây là điều mà ngươi muốn?".

Hắn nhìn ra ngoài cửa phòng, rồi lại nhìn cô. Câm nhẹ nhàng gật đầu.

Cô thực sự muốn về lại gác mái, dù nơi đó lạnh lẽo nhưng chỉ khi ở đó cô mới có thể thả lỏng, hắn mang đến cho cô cảm giác quá đáng sợ rồi.

Ba Lạc Bá Tư lại lần nữa hướng mắt về cửa phòng, khàn giọng:

" Điều này là do ngươi muốn đấy"".

Dứt câu, hắn nắm lấy cái gáy của cô rồi ấn môi mình lên đó, Lưu Ly đang hé môi không kịp phòng bị, lưỡi của hắn dễ dàng luồng vào bên trong, khuấy đảo.

" A" - Cô sợ hãi thét lên một tiếng rồi hít vào một hơi, bàn tay nhỏ nhắn kia đặt ở trên vai hắn, đôi chân còn chưa kịp vùng vẫy thì cả người đã bị đè xuống giường.

Ba Lạc Bá Tư cao to vạm vỡ, nếu ví hắn như một con hổ đang tràn đầy sức mạnh thì cũng chẳng sai, nhưng dường như hắn không nghĩ nam nữ khác biệt, vậy nên thượng ở trên người cô vô cùng thô lỗ.

Hơi thở của Lưu Ly quẩn quanh ở đầu mũi của hắn, bờ môi đỏ mọng mềm mại khiến cho hắn ngấu nghiến đến sưng lên cũng không vơi đi cảm giác thèm thuồng.

Lưỡi của hắn cho vào miệng cô, tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương rồi quấn lấy, liên tục ép buộc dây dưa.

Lưu Ly nắm chặt bàn tay, cả cơ thể cứng đờ như bức tượng, mắt hạnh nhắm lại không dám đối diện, như thể đang cố chạy trốn thực tại, nhưng càng không thấy thì lại càng cảm nhận rõ cái lưỡi của hắn đang đảo quanh trong miệng mình.

Cô gái nhỏ lúng túng không dám thở, bên tai nghe thấy tiếng hừ hệt như thú dữ của người đàn ông, tâm trạng lại càng thêm căng thẳng.

Cứu với!!!