Chương 17: hài lòng

Lúc từ toà thành của hắn đến nơi này, cô phải đi bằng chân trần, vì nô ɭệ thấp hèn chỉ có thể làm như thế, như một cách khẳng định bản thân cũng chẳng hơn kém trâu ngựa là bao.

Câm đứng yên ở dưới nền đất, cúi đầu.

Đoàn người vẫn chưa xuất phát, vì phụ tá của hắn vẫn còn đang xử lý đám quý tộc đã bị ám sát kia. Phải khiến bọn chúng im lặng mãi mãi, tạo thành một cuộc thảm sát không tìm được sơ hở.

Hào Kiện làm việc rất tốt, hắn cực kỳ hài lòng.

Sau khi đã sắp xếp đâu vào đấy, phụ tá liền đến bên cửa sổ xe ngựa, cúi đầu cẩn thận mà lên tiếng:

" Công tước, đã xong rồi ạ"

Người đàn ông ngồi trên cỗ xe ngựa, tựa lưng ra phía sau, thoải mái thở một hơi:

" Về thôi".

Đoàn người nghe theo, nhanh chóng xếp thành đội hình để chiếc xe ngựa ở vị trí trung tâm.

Cô gái nhỏ cúi đầu, ánh mắt tối tăm chẳng còn chút sinh khí, sắp phải về rồi.

Đoàn người nhanh chóng khởi hành theo lệnh của chủ nhân, hầu hết nô ɭệ vừa mới mua đều đã bị đám người che mặt kia gϊếŧ sạch, cô là người may mắn sống sót.

Một vài binh sĩ không khỏi cảm thán về sự may mắn này của cô.



Chỉ có Câm là không tài nào vui được, cô hoài nghi bản thân mình có phải đã làm sai rồi hay không. Nếu như cô không cứu hắn mà cứ thế rời khỏi thì bây giờ có phải đã sắp được tự do?

Đôi chân bé nhỏ phải đi chân trần từ toà thành đến điểm buôn bán nô ɭệ đã sưng lên, cộng thêm cả buổi cô phải chạy vào rừng tìm kiếm thảo dược, không tránh khỏi đôi chân bị trầy xước, nhìn từ xa cũng có thể thấy đôi chân đỏ ửng, sưng phồng và một vài nơi bị nhuốm máu.

Câm cố gắng nhích từng bước, chẳng biết vì đã mất hy vọng hay là do mệt mỏi mà cô chẳng tài nào nhấc chân lên được, lê lết đôi chân bị thương dưới mặt đất khô cằn và lạnh lẽo.

Nhìn cô lúc này, hệt như một xác chết biết di chuyển, ngài công tước ngồi trên xe ngựa, tì cánh tay vào cửa xe rồi chống cằm nhìn ra bên ngoài quan sát, bất ngờ hắn lạnh giọng:

" Dừng".

Đoàn người chỉ trong ba giây sau liền đứng lại không di chuyển, ánh mắt của người đàn ông đang ngồi trong xe ngựa lười biếng đảo nhẹ, lát sau dừng lại trên người của cô gái nhỏ, tiếp tục nói:

" Lên đây".

Đoàn người sững sốt, còn cô gái thì cứ cúi đầu.

"...........".

"............".

Phàm là những kẻ dám xem nhẹ lời nói của hắn thì kết cục chỉ có tắt thở, mọi ánh mắt đều dán lên người của Câm, nhưng cô giờ đây hoàn toàn không còn biết gì nữa rồi, đầu óc trống rỗng, đến mức cơ thể mệt mỏi và đau nhức còn không cảm nhận được thì làm sao còn có thể nghe thấy lời hắn nói?



Hào Kiện quan sát thấy hắn không vui, nhưng lại không ra lệnh chém chết cô gái kia liền tinh ý xuống ngựa, dùng ngón tay trỏ chọc lên vai cô. Lúc này, Câm mới hoàn hồn, chậm rãi nhìn người đối diện.

" Công tước bảo lên xe, mau lên xem nào" - Anh lên tiếng.

Nữ nô bị câm giương đôi mắt không rõ biểu cảm về phía anh, sau đó lại nhìn xe ngựa, thờ ơ lãnh đạm bước vào.

Xe ngựa bốn người ngồi thì hắn đã ngồi hết hai chỗ, còn hai chỗ đối diện, Câm bước lên xe, biết thân biết phận nên cô liền quỳ ở dưới sàn xe, lại cúi đầu.

" Biểu hiện hôm nay của ngươi khiến ta rất hài lòng" - Không gian im lặng thế mà lại bị phá vỡ bởi hắn.

Nhưng cô không có hứng thú muốn nghe.

Ha, hài lòng? Nếu như đã hài lòng thì tại sao không thả cô đi? Dù cô không nói được, nhưng lúc cô muốn trèo ra ngoài cửa sổ thì hắn đã nhanh chóng bắt lấy cô, điều này chứng minh hắn biết rõ cô đang có mục đích gì.

Chỉ có điều, Câm hoàn toàn không thể hiểu được lý do vì sao hắn vẫn còn sức nhưng lại giả vờ bị thương sắp chết.

Để thử lòng cô? Nhưng làm điều này để làm gì cơ chứ? Cô chẳng qua chỉ là một nô ɭệ câm, dù cô có làm hắn hài lòng thì cũng đâu có ích lợi gì to lớn?

Hắn bẫy cô làm gì?

Trên đường về dinh thự, phải đi qua một đoạn đường sỏi đá, xe ngựa không tránh khỏi bị dằn xốc, Câm quỳ trên xe, đầu bị va đập vào cửa vài lần, nhưng cũng không dám hó hé, chỉ có thể cam chịu.

Khi đoàn người về đến dinh thự thì gió đã ngừng thổi, nhưng không khí vẫn chưa hề giảm đi cái lạnh.