Chương 10: bị thương

Lúc đó, cửa sổ mới được mở tung. Từng người đàn ông lực lưỡng ước chừng hơn mười người dùng khăn đen che mặt chẳng biết đã mai phục ở ngoài từ khi nào đang lũ lượt xông vào, không nói nhiều, chúng dứt khoát hạ từng nhát chém xuống từng người thấy được, bấy kể là ai.

Câm ngồi ở trong góc khuất, tình huống diễn ra quá nhanh khiến cho cô không khỏi giật mình, nhưng ít ra chúng vẫn chưa chú ý đến vị trí của cô. Đám người hoảng loạn không kịp mặc quần áo đã nhanh chóng chạy ra ngoài, chưa đi được bao nhiêu bước thì đã bị chém, ngã xuống như rạ.

Dù có ra khỏi cửa thì bên ngoài cũng chỉ là cảnh tượng đẫm máu, khách sạn này có khả năng cao đã bị bao vây.

Một trong số những tên che mặt hô to:

" Đám quý tộc này đều là những tên khốn kiếp, hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo, gϊếŧ chết lũ vô nhân tính này đi!!!".

Đứng trước lời nói như mồi lửa đó, chùng càng thêm hung bạo. Dù miệng thì nói sẽ gϊếŧ quý tộc, nhưng thực tế là bọn chúng gặp người chém người gặp quỷ chém quỷ, như những linh hồn của quỷ giữ đang thèm khác mùi máu của chốn dương gian, chỉ cần là thứ ở trước mũi đao, chúng đều xuống tay tàn nhẫn.

Câm suy sụp ngồi trong góp chẳng biết nên làm gì, dòng người xô đẩy nhau chỉ muốn thoát khỏi, chẳng ai quan tâm đến ai.

Chỉ có người đàn ông đang ngồi ở sofa, tay cầm chai rượu ngoại đắt tiền là im lặng quan sát hết thảy.

Đám người che mặt đó thích thú với những mục tiêu đang sợ hãi chạy trốn, vậy nên sau khi đám người đang chạy bị chém gục, chúng mới bắt đầu chú ý đến hắn, kẻ đang ngồi hiên ngang ở sofa không di chuyển.

Một tên xông đến, trên tay cầm một thanh đao vung lên nhưng chưa kịp làm gì thì chỉ vài giây sau đã bị hắn nắm chặt lấy cái cổ, rụp một cái, tên áo đen ngã xuống, máu từ trong miệng chảy xuống đất, mắt trợn trắng nhìn kinh dị vô cùng.

Trong phòng có hơn mười tên, thấy cảnh tượng đó nụ cười đắc ý trên gương mặt liền tắt đi, theo phản xạ lùi về phía sau vài bước.

Ba Lạc Bá Tư nhìn cái xác đang nằm trên sàn, lộ ra một nụ cười quỷ dị, hệt như ma vương từ dưới địa ngục đang đến trần gian.

Từ khi chiến sự kết thúc, cơn khát máu trong người hắn không ngày nào được thuyên giảm, đến mức phải hoan lạc cùng với nữ nhân để xoa dịu đi cái cảm giác này, Đế Quốc có luật lệ, không được tuỳ tiện gϊếŧ người, nhưng tình huống thế này quá hợp ý hắn.

Những tên này đến đúng lúc lắm.



Ngài công tước cầm bừa một thanh đao trước mặt, đưa lên ngang tầm rồi quan sát lưỡi đao nồng nặc mùi tanh, môi hắn cong lên, đôi mắt thì lộ rõ vẻ khát máu của loài dã thú.

Cô gái nhỏ ngồi trong góc tường, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không tránh khỏi khϊếp đảm, từng kẻ che mặt bị hắn chém như cỏ, máu tanh bắn lên gương mặt như búc tượng càng khiến cho hắn hưng phấn tột độ. Những kẻ bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền chạy vào, nhìn thấy hắn hệt như đao phủ có chút hoang mang, nhưng cậy người đông thế mạnh liền lũ lượt xông lên.

Sau một hồi, từng kẻ đưa đao chém người khác nay lại bị chém một cách không thương tiếc, ngã xuống, chồng lên nhau.

Ba Lạc Bá Tư ném thanh đao đang cầm trong tay, tiếng kim loại va chạm xuống sàn tạo ra âm thanh leng keng, lôi kéo hồn phách của cô gái câm đang ngồi rúc trong góc.

Ngài công tước chẳng thèm lau máu trên mặt, nụ cười vẫn chưa dứt, tâm trạng vô cùng vui vẻ mà lên tiếng ra lệnh:

" Ra bên ngoài xem thử có tên nào còn thở không".

Cô không dám làm trái, ngoan ngoãn nghe theo.

Câm cố gắng nén đi cơn sợ hãi, đi xuống dưới tầng liền nhìn thấy có rất nhiều người ở đó, họ không thể nào chạy được vì cửa đều bị khoá, bên ngoài bị vật gì đó chặn lại.

Cô cũng chẳng biết sau khi xem xong tình hình thì nên làm gì, hiện giờ ở bên cạnh hắn là an toàn nhất, nhưng làm sao cô có thể nói với những người này hãy yên tâm?

Những kẻ che mặt sau khi nghe thấy trên tầng có tiếng động lớn liền chạy lên đó xem và đều đã bị hắn chém sạch.

Cô gái nhỏ đứng ở chân cầu thang, loay hoay.

Cho đến khi nghe thấy trong đám đông hoảng sợ có người lên tiếng:

" Công tước! Ngài bị làm sao thế kia?!".

Theo quán tính cô xoay người, chỉ nhìn thấy hắn bê bết máu, ở bụng có một thanh đoản kiếm găm vào thật sâu.