Ôn Thập Tam nhẫn nhịn sự chua xót trong lòng, khàn giọng nói: “Thiếu gia, nước đã chuẩn bị xong rồi, ngài có muốn tắm luôn không?”
Thiếu gia không bảo hắn ta đi chuẩn bị nước tắm, nhưng nghe được tiếng rêи ɾỉ của thiếu phu nhân trong phòng thì Ôn Thập Tam tự đi chuẩn bị, thiếu phu nhân làm xong chắc chắn muốn tắm rửa cho thân thể được sạch sẽ.
“Mang vào đi.” Ôn Ngọc Hành lên tiếng, hắn đắp chăn che thân thể của cả hai, nghiêng người quay lưng về phía cửa.
Ôn Thập Tam xách hai thùng nước nóng vào bên trong, đổ vào bồn tắm, chuẩn bị xong xuôi thì nói: “Thiếu gia, nước đã xong rồi.”, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài đóng cửa lại.
Hắn ta khẽ thở dài một tiếng, bóng dáng liền biến mất không dấu vết.
Hai người nhanh chóng tắm rửa, ăn sáng rồi đi dạo quanh chùa.
Ba ngày cứ lặp đi lặp lại như thế, Đinh Nhu cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Hôm đầu tiên cô trốn ra ngoài được, hôm sau cũng định như thế, nhưng vừa cử động thì Ôn Ngọc Hành đã tỉnh.
Hôm đầu tiên dùng hương an thần Ôn Ngọc Hành ngủ rất ngon, nhưng xung quanh có động tĩnh gì hắn cũng không phát hiện ra được, thế nên sáng ngủ dậy đã bảo tiểu hòa thượng cầm đi.
Trước đây hắn là người mù nên thính lực rất tốt, bây giờ đã nhìn được nhưng thị lực vẫn tốt như vậy. Thế nên bình thường Đinh Nhu có động tĩnh gì hắn đều biết.
“...” Bên ngoài truyền đến tiếng chim bồ câu.
Ôn Ngọc Hành đặt cây bút lông trong tay xuống, đi tới mở cửa. Một con bồ câu đậu lên cánh tay hắn, hắn nhẹ nhàng gỡ bức thư dưới chân bồ câu ra.
Hắn đặt bồ câu lên bàn, bồ câu đã được huấn luyện, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ chờ hồi âm.
“Giản Chi, đã lâu không gặp, vi huynh rất nhớ đệ, đệ tới kinh thành gặp vi huynh được không? Vi huynh tạm thời không thể đi được. Mắt đệ khỏi rồi, kinh thành là nơi phồn hoa, đệ tới thăm thú một chút cũng tốt.”
Ôn Ngọc Hành cầm bút lông lên hồi âm: “Được, Giản Chi sẽ tới Kinh thành.” Chờ mực khô, hắn lại buộc bức thư vào chân chim bồ câu.
Bồ câu tung cánh bay ra ngoài cửa sổ, biến mất trên bầu trời.
Ôn Ngọc Hành tìm thấy Đinh Nhu ở sau chùa, nói với cô chuyện muốn tới kinh thành.
Ôn Thập Tam vẫn là người lái xe, hai ngày sau cuối cùng cũng đến kinh thành.
Xe ngựa đi vào trong thành, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ngựa hí, Đinh Nhu nhàm chán dựa vào trong lòng Ôn Ngọc Hành.
“Xin hỏi bên trong xe ngựa có phải tiểu thiếu gia nhà họ Ôn không?” Bên ngoài có người lên tiếng, hắn ta nắm quyền đứng cách xe ngựa không xa.
Ôn Thập Tam cũng ôm quyền trả lời: “Đúng vậy, xin hỏi các hạ là?” Người này nhìn phong thái chắc chắn là người trong quân doanh.
“Ha ha, tướng quân phái thuộc hạ tới đón Ôn thiếu gia, tướng quân đang ở thao trường, không đi được. Mời...” Người đàn ông nói xong thì ra tay làm dấu, dẫn đường cho mấy người.
Người đàn ông đưa bọn họ tới phủ tướng quân, trò chuyện vài câu với quản gia.
“Ôn thiếu gia, đã tới phủ tướng quân rồi, thuộc hạ rút về quân doanh đây.”
“Được, phiền cho ngươi quá.” Ôn Ngọc Hành gật đầu đáp lại.
Người đàn ông nắm quyền, quay lưng bước đi.
Giọng nói của Ôn thiếu gia thật sự rất hay, không giống giọng của tướng quân chút nào. Cứ nghĩ đến giọng của tướng quân mỗi lúc huấn luyện... Người đàn ông lập tức rùng mình một cái.
Quản gia trong phủ tướng quân nhanh chóng sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho mọi người, sắp xếp xong xuôi thì nhanh chóng lui xuống.
*** HỖ TRỢ NẠP VÀNG QUA CKNH RẺ HƠN CARD. LIÊN HỆ DƯỚI ẢNH