“Cái này ngon lắm, nào, há miệng ra.” Đinh Nhu đút một miếng bánh chẻo cho hắn, người đàn ông đang ăn cháo nấm hương thịt nạc. Nhìn hắn ăn uống thực sự không ai nghĩ hắn là người mù. Có lẽ đồ ăn đều được bày biện ở một vị trí cố định, ăn nhiều thành quen.
Người đàn ông khẽ cười, há miệng để cô đút cho mình: “Ừm, ngon lắm, ta thích ăn bánh chẻo. Được nương tử đút cho lại càng ăn ngon hơn.” Người đàn ông quay sang cô mỉm cười, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện hắn biết Đinh nhu ngồi ở đâu.
“Ta nói với chàng chuyện này, ở chỗ chúng ta...” Đinh Nhu nói liên tục, không ngừng kể những chuyện thú vị ở thế giới hiện đại cho hắn, hoàn toàn không có thói quen im lặng khi ăn cơm.
Người đàn ông nghe cô kể thì bật cười, yên lặng lắng nghe.
Còn Quan Ngôn đứng bên cạnh thì trợn mắt há mồm, hắn ta không ngờ thiếu gia cũng có thể cười rộ lên như vậy. Đã bao nhiêu lâu rồi hắn ta không nhìn thấy thiếu gia cười nhỉ? Quan Ngôn lớn hơn thiếu gia năm tuổi, từ nhỏ đã làm người hầu trong nhà này, ở bên cạnh chăm sóc thiếu gia. Thiếu gia khi còn nhỏ học cái gì cũng nhanh, nhưng chỉ tiếc là... Quan Ngôn thở dài, đúng là tạo hóa trêu ngươi.
“Ta ăn no rồi.” Đinh Nhu nắm tay người đàn ông đặt lên bụng mình: “Tướng công, có phải ta rất béo hay không? Hì hì...”
“Không béo chút nào, nương tử ăn nhiều ta mới thích, sờ mềm.” Người đàn ông tiện tay giúp cô xoa bụng.
“Không được, ta mà béo quá thì chàng không ôm nổi đâu.”
Quan Ngôn thu dọn bát đũa xong thì nhanh chóng lui ra ngoài, hắn ta còn phải đi tìm người chuẩn bị quần áo cho thiếu phu nhân. Mặc dù thiếu gia không nói nhưng những việc này đều nằm trong bổn phận của hắn ta.
“Không sao, có béo thế nào ta cũng ôm được. Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé, ngoài kia có một hồ sen.” Mặc dù hắn không nhìn được nhưng nương tử nhìn được, con gái chẳng phải đều thích những thứ xinh đẹp sao.
Hai người đi dạo trong phủ một chút, thời gian trôi đi nhanh chóng. Buổi trưa, Quan Ngôn dẫn theo mấy cô gái đến giúp Đinh Nhu đo quần áo, nói là sáng mai có thể chuẩn bị xong đồ.
Ôn Ngọc Hành muốn may một bộ đồ tình nhân (Lúc đi dạo Đinh Nhu mới biết tên của người đàn ông này, hắn họ Ôn, tên là Ngọc Hành, tự là Giản Chi)
Ăn tối xong, Đinh Nhu kể cho hắn nghe truyện Thủy Hử, hắn nghe vô cùng chăm chú, thỉnh thoảng còn đưa ra câu hỏi góp ý.
“Được rồi tướng công... Còn gì mai ta sẽ kể tiếp, bây giờ chúng ta đi tắm đi.” Đinh Nhu nhờ Quan Ngôn chuẩn bị nước.
“Nào, tướng công, để nương tử hầu hạ tướng công.” Đinh Nhu cười, giúp người đàn ông cởϊ qυầи áo.
Quan Ngôn chuẩn bị nước xong thì nhanh chóng lui xuống.
Đinh nhu cũng cởϊ qυầи áo của mình, cô nắm tay người đàn ông, cả hay cùng vào bồn tắm. Bồn tắm rất lớn, hai người ngồi không vấn đề gì.
Đinh Nhu cầm xà phòng thơm thoa khắp người Ôn Ngọc Hành, bàn tay nhỏ bé kỳ cọ cho hắn: “Tướng công, không ngờ chàng cũng có cơ bụng.” Cô vừa nói vừa xoa xoa cơ bụng của hắn.
“Ừ... Đừng nhúc nhích, nương tử, nàng đang chơi với lửa đấy.” Da dẻ Ôn Ngọc Hành bị nước nóng làm đỏ bừng, hắn cũng cầm xà phòng thoa lên người Đinh Nhu: Chỗ này của nương tử mềm quá.” Hắn vừa nói vừa nắn bóp bầu ngực căng tròn của cô, tay còn lại hướng xuống bên dưới...