Đinh Nhu vươn tay xoa nắn đôi môi gợi cảm của người đàn ông: “Tướng công... Chàng thật đẹp trai, ta thích chàng nhất.” Nói xong còn khẽ cười trộm.
Nụ cười của cô như chuông bạc vô cùng dễ nghe, từng chút từng chút gõ vào trong lòng hắn. “Ta cũng thích nương tử nhất, thích giọng nói của nương tử, thích nụ cười của nương tử, thích chỗ này của nương tử, cả chỗ này nữa...” hắn vừa nói vừa vươn tay bóp chặt ngực cô, rồi lại mò xuống trêu đùa tiểu huyệt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mị hoặc.
“Tướng công xấu xa...Lúc nào cũng trêu chọc người ta.” Đinh Nhu đấm nhẹ vào ngực người đàn ông.
“Còn có thể xấu xa hơn nữa, nương tử có muốn thử một chút không?” Người đàn ông lại khẽ đẩy hông, côn ŧᏂịŧ lại đâm vào trong tiểu huyệt của cô.
“Ư... Đừng mà tướng công, ta đói.” Đinh Nhu làm nũng, giọng nói mềm mại truyền tới tai hắn.
“Được rồi... Tạm thời tha cho nàng, chúng ta đi ăn sáng trước.” Người đàn ông rút côn ŧᏂịŧ ra, cảm nhận được vách thịt của cô run rẩy thì cười rộ lên: “Nương tử không ngoan... Miệng thì nói không muốn nhưng tiểu huyệt lại không chịu buông côn ŧᏂịŧ của tướng công ra.”
“Nương tử có y phục không? Để lát nữa ta gọi người tới đo cho nàng, tạm thời cứ mặc y phục của ta được không?”
“Ta có mang theo y phục rồi.” Đinh Nhu lấy từ trong nhẫn không gian ra một bộ váy thời cổ đại. Chờ khi cô chuẩn bị xong xuôi thì người đàn ông cũng tự mặc xong được quần áo cho mình.
Quan Ngôn bên ngoài thấy bên trong yên ắng trở lại mới lên tiếng: “Thiếu gia, bây giờ ngài đã ăn sáng chưa?” Giọng nói của hắn ta không cao không thấp, vừa vặn cho người bên trong phòng ngủ nghe được.
“Vào đi.” Người đàn ông khôi phục vẻ bình thản ngày thường.
Quan Ngôn mở cửa, khom khom xách hộp thức ăn vào, bày biện lên bàn ăn rồi lại thối lui sang bên cạnh chờ lệnh.
“Tướng công, đi thôi.” Đinh Nhu khoác lấy cánh tay người đàn ông, hoàn toàn không có ý định đỡ hắn.
“Ừ, nương tử chắc đói bụng lắm rồi đúng không?” Hắn không quên chuyện đêm qua bụng cô sôi ùng ục, sau đó chắc cũng chỉ mới ăn được quả táo.
Hai người tiêu sái bước tới bàn ăn, ngồi xuống.
Quan Ngôn hơi ngẩng đầu lên, khẽ nhìn thiếu phu nhân một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Thiếu phu nhân thật xinh đẹp, một thân váy trắng phấp phới, mái tóc dài được buộc bằng một sợi dây bằng gấm, vài lọn tóc bướng bỉnh rơi xuống vai, làn da trắng như tuyết. Mặc dù thiếu phu nhân không hề trang điểm nhưng lại xinh đẹp động lòng người. Thiếu gia cũng đã thừa nhận thân phận của thiếu phu nhân rồi, điều này cho thấy thiếu gia vô cùng yêu thích thiếu phu nhân.