Chương 32: Truyền tống đến cổ đại

Đinh Nhu chậm rãi mở mắt ra.

“Cô là ai?” Một âm thanh bỗng vang lên. Người đàn ông nhìn người đang nằm trên người mình, thân thể mềm mại, rõ ràng là một cô gái. Nhưng tại sao đối phương lại xuất hiện ở đây, lại còn nằm lên người hắn nữa, quả thực không hiểu nổi.

“Ta là Đinh Nhu, còn vì chuyện tại sao lại ở đây thì nói ra rất dài dòng, thế nên tạm thời ta sẽ không nói.” Đinh Nhu chột dạ. Lần trước cô truyền tống xuống dưới gầm giường, lần này lại ở trên giường, thật là...

“Cô nương, cô có thể xuống khỏi người tôi không?” Thân thể người đàn ông cứng ngắc, từ trước đến nay hắn chưa từng gần gũi với nữ giới như vậy, đến cả người hầu cũng không được tới quá gần hắn. Còn về chuyện tại sao cô lại xuất hiện ở đây thì hắn cũng không rảnh để ý tới, dù sao thì hắn cũng không có gì đáng để cô nhìn trộm.

Đinh Nhu lúng túng trèo xuống khỏi người hắn, sờ mũi mình. Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ, cho dù không có ánh trăng thì cô cũng có thể dùng tinh thần lực để nhìn.

Đây là một phòng ngủ ở thời cổ đại, bên cạnh còn thoang thoảng mùi đàn hương. Cô đang ngồi trên chiếc giường gỗ được đẽo gọt tinh xảo, đồ đạc trong phòng mặc dù đơn giản nhưng đều là những tinh phẩm.

Người đàn ông bên cạnh cô mặc một bộ quần áo tơ lụa, tóc dài xõa xuống, da dẻ trắng nhợt, gương mặt thanh tú. Người này có tư thế ngủ rất hợp quy củ, lông mày xếch, sống mũi cao, môi mỏng, mặc dù có người khác trong phòng nhưng hắn vẫn tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Đột nhiên bụng Đinh Nhu kêu òng ọc, âm thanh này trong đêm vắng vẻ quả thực vô cùng rõ ràng.

Người đàn ông nghe thấy thì cũng không quan tâm, buổi tối hắn không có thói quen cử người gác đêm, hắn cũng chỉ có một người hầu, buổi tối là người hầu được về phòng nghỉ ngơi.

“Ừm... Xin hỏi... Chỗ huynh có gì ăn không?” Đói quá, không biết lần truyền tống này mất bao nhiêu thời gian, chỉ biết là không lâu bằng lần trước, bởi vì cơ thể cô vẫn chưa biến thành hồ ly.

“Cô nương, ta không có thói quen ăn đêm”, ý là không có.

“Vậy ta tới phòng bếp xem một chút.” Đinh Nhu nói xong thì đứng dậy xuống giường. Cô đang khỏa thân, thì ra khi truyền tống thì quần áo cũng biến mất. Đinh Nhu nhanh chóng lấy từ trong không gian ra một bộ quần áo mặc vào, dù sao buổi tối cũng không có ai nhìn thấy. Vừa rồi cô đã dùng tinh thần lực quan sát rồi, xung quanh chỗ này cũng chỉ có hai người, à không, giờ là ba. Sân nhà này rất lớn, đi bộ chắc phải mất nửa tiếng mới hết, chắc chắn là gia đình giàu sang phú quý.

Đinh Nhu nhanh chóng chạy đến phòng bếp, nhưng chỉ tìm được hai quả táo chứ không còn gì nữa. Thôi méo mó có hơn không, cô rửa sạch táo rồi ăn.

Ăn táo xong, Đinh Nhu lại trở về phòng người đàn ông vừa rồi. Hắn đang nằm ngay ngắn trên giường, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hai tay vắt trước bụng, hai chân duỗi thẳng.

Đinh Nhu tháo dép, bò lên giường, lăn qua người hắn rồi nằm vào bên trong.