Đinh Nhu quay lại phòng làm việc, ấn thanh toán.
Ting tinh... Đơn hàng: Đồ chơi tình thú XX... Xin chào, sản phẩm mà bạn đặt mua sẽ được giao tới nhà bạn lúc hai giờ chiều. Xin chú ý để nhận hàng.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa: “Nhu Nhu, mau xuống nhà ăn sáng thôi.” Không biết vật nhỏ này mua gì mà bí mật như thế, lại còn khóa cửa lại nữa.
Đinh Nhu nhanh chóng tắt máy tính rồi ra mở cửa. Cô nắm lấy cánh tay người đàn ông: “Đi thôi.”
Kỳ Viễn Hàng nhìn động tác trong vô thức của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Vân Mộng Dao cũng đang ngồi trên bàn ăn, nhìn thấy động tác thân mật của hai người thì cố gắng nặn ra một nụ cười: “Nào, tới đây ăn sáng đi, đây là đồ tôi mua ở bên ngoài. Hai người mau ăn đi, để lát nữa nguội mất ngon.”
Kỳ Viễn Hàng kéo ghế giúp Đinh Nhu, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.
“Nhu Nhu ăn bánh bao hay bánh quẩy? Anh trai lấy giúp em.” Kỳ Viễn Hàng nhìn mấy món ăn trên bàn, trước đây thỉnh thoảng Vân Mộng Dao cũng tự xuống bếp nấu đồ ăn sáng, nhưng hầu hết đều là mua từ bên ngoài mang về. Trước khi cô ta tới thì Kỳ Viễn Hàng hay tự nấu ăn, nhưng nếu cô ta đã muốn thể hiện thì hắn cũng không ngăn cản. Dù sao thì hắn và anh trai của Vân Mộng Dao cũng là bạn bè từ nhỏ nên cũng không tiện nói nhiều, mặc dù hắn đã sớm bày tỏ thái độ của mình nhưng Vân Mộng Dao vẫn cứ quấn lấy hắn không buông.
“Nhu Nhu muốn ăn bánh bao.” Đinh Nhu nhìn chằm chằm vào đĩa bánh bao, đói qua.
Kỳ Viễn Hàng bật cười, cầm bánh đưa cho cô, sau đó cũng tự lấy cho mình. Vật nhỏ của hắn đáng yêu quá, ánh mắt nhìn bánh bao cứ như nhìn chị em thất lạc nhiều năm vậy.
Vân Mộng Dao nhìn hai người trước mặt thì nghiến răng nghiến lợi ăn bánh quẩy. Cô ta nghĩ thầm, anh Viễn Hàng, anh cứ chờ đó, đêm nay nhất định em phải có được anh. Con hồ ly tinh kia làm sao có thể hiểu chuyện được như em chứ?
Ba người đều có tâm tư trong lòng, nhanh chóng ăn xong bữa sáng.
Vân Mộng Dao thực sự không chịu nổi hai người này show ân ái trước mặt mình nữa, ăn sáng xong thì lập tức ra ngoài. Đêm nay cô ta muốn nhờ anh trai mình ra mặt mời anh Viễn Hàng đi uống rượu, bây giờ phải đến gặp anh trai thương lượng một chút.
“Nhu Nhu, đây là một chiếc điện thoại khác của anh, giờ đưa cho em dùng, chiều về anh sẽ giúp em mua mấy bộ quần áo. Em cầm lấy thẻ này đi, mật mã là 123456, em muốn mua gì thì cứ mua, không phải tiết kiệm tiền cho anh trai đâu.” Kỳ Viễn Hàng âu yếm nhìn cô gái trước mặt, hắn chỉ muốn trao cho cô tất cả những gì mình có.
Hai mắt Đinh Nhu sáng ngời, chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt. Cô nhận lấy thẻ và điện thoại: “Cảm ơn anh trai, Nhu Nhu thích anh trai nhất”. Cô cũng không phải giả vờ từ chối làm gì, nếu thế sẽ khiến hắn buồn.
Kỳ Viễn Hàng nghe cô nói thế thì khóe miệng khẽ nhếch lên, một câu Nhu Nhu thích anh trai nhất còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.
“Nhu Nhu muốn đến công ty với anh trai hay là ở nhà?” Kỳ Viễn Hàng chỉ muốn có thể ở bên cô 24/24, tuyên bố cô là người của mình.
Đinh Nhu làm bộ suy nghĩ một chút: “Anh trai, Nhu Nhu ở nhà đợi là được rồi, lát nữa Nhu Nhu còn muốn dẫn Tiểu Hắc ra ngoài chơi nữa.”
Kỳ Viễn Hàng lập tức đen mặt lại, hắn lại không sánh được với một con mèo à? Nếu biết trước thì đã sớm đóng gói Tiểu Hắc mang đi cho người khác rồi. Nhưng hắn cũng không miễn cưỡng Đinh Nhu: “Vậy chờ anh trai về nhà sẽ dẫn em đi chơi, nếu có việc gì cứ gọi điện thoại cho anh, biết chưa, cứ ấn phím 1 là có thể gọi cho anh trai rồi.”
Đinh Nhu gật đầu: “Vâng... Anh mau đi đi, nếu đến muộn thì khó coi lắm. Mặc dù anh là chủ tịch nhưng cũng phải làm một tấm gương tốt.”
Kỳ Viễn Hàng muốn nói cho dù ngày nào hắn cũng đến muộn thì cũng không ai dám nói gì, nhưng vì tạo dựng hình tượng tốt trước mặt cô nên đành thở dài: “Được rồi, anh đi đây, nhớ anh thì cứ gọi điện thoại.”
Đinh Nhu đẩy hắn ra ngoài: “Biết rồi mà, tạm biệt anh trai.”
Người đàn ông bất đắc dĩ ra ngoài.