Kỳ Viễn Hàng dẫn Đinh Nhu đến một cửa hàng Pháp sang trọng, cửa đều là kính, mọi người có thể nhìn được đầu bếp đang chế biến món ăn ở bên trong. Đèn ở đây rất mờ ảo, trên bàn đốt những cốc nến trắng, rất thích hợp cho các cặp đôi vừa ăn vừa chậm rãi nói chuyện. Đồ ăn ở đây được làm vô cùng chu đáo tỉ mỉ, không gian thiết kế cũng phù hợp với phong cách châu Âu.
“Tiên sinh, xin hỏi hai vị dùng cơm ở sảnh chính hay là chọn bàn tình nhân?” Nữ nhân viên phục vụ thấy hai người thì nhanh chóng tiến tới hỏi han.
“Bàn tình nhân.” Kỳ Viễn Hàng đơn giản trả lời, đồng thời cũng khẽ gật đầu một cái coi như lịch sự chào hỏi lại người bán hàng.
“Vâng, mời hai vị đi theo tôi.” Nhân viên phục vụ làm động tác mời, đi trước dẫn đường đưa hai người đến một chiếc bàn tình nhân, còn cẩn thận kéo ghế cho họ.
Hai người gọi món, nhân viên phục vụ nhận lại menu rồi lui ra...
“Anh trai, anh đã từng tới nhà hàng này bao giờ chưa?” Đinh Nhu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh.
“Tất nhiên là anh trai em chưa từng đến đây rồi, đây là một nhà hàng dành cho các cặp đôi, một mình anh thì làm sao đến được.” Trước đây Kỳ Viễn Hàng cảm thấy chuyện đi ăn tình nhân thế này rất ngu ngốc, nhưng sau khi Nhu Nhu xuất hiện thì hắn lại muốn đưa cô đến nơi này ăn cơm. Chắc chắn tình yêu đã khiến con người ta thay đổi, trở nên ngốc nghếch hơn. Nhưng vì để Nhu Nhu vui vẻ thì hắn cũng không ngại thay đổi, ngày nào cũng tới đây ăn cũng được.
Đinh Nhu ngắm nghĩa ngón tay hắn: “Anh trai, ăn xong thì chúng ta về nhà được không?” Ha ha, trở về để chọc tức Vân Mộng Dao, cô là một người rất hay ghi thù.
“Trưa nay em ngủ không đủ à? Anh trai còn đang định dẫn Nhu Nhu ra bãi biển chơi.” Vật nhỏ lần đầu tiên đến thế giới loài người chắc vẫn chưa quen lắm, thôi được rồi, vậy thì đưa cô về nhà vậy, chuyện đi biển để lúc khác.
Hai người bắt đầu dùng bữa, ăn được một nửa, người đàn ông rót một ly rượu vang đẩy về phía Đinh Nhu, hai người chạm cốc. Đinh Nhu đưa ly rượu lên môi, khẽ nhấp một ngụm, bỗng nhiên “Bùm” một cái. Ly rượu rơi xuống thảm, rượu đổ hết lên đầu một con hồ ly, những giọt rượu chảy dọc theo mấy sợi râu dài của nó.
Người đàn ông ngẩn người, sau đó bật cười thành tiếng. Hắn nhặt chiếc khăn trên bàn lên, giúp hồ ly lau vết rượu trên người: “Ha ha... Vật nhỏ, em không thể uống rượu à? Uống rượu sẽ biến thân sao? Cô bé ngốc này, sao em có thể ngốc nghếch đến đáng yêu như vậy chứ?”
Chít chít... Không ai nói cho em biết uống rượu sẽ biến thân cả...
Hồ ly đau khổ nhớ lại trước đây. Nguyên chủ chỉ biết tu luyện, chưa bao giờ uống rượu, có ham muốn thì cũng tìm hồ ly chứ ít khi chung đυ.ng với con người.
Kỳ Viễn Hàng gọi thanh toán, sau đó ôm hồ ly lái xe về nhà.
Nhân viên phục vụ ngơ ngác, rõ ràng vị tiên sinh kia vào đây với một cô gái xinh đẹp, tại sao lúc về lại ôm một con hồ ly trắng? Chẳng lẽ cô gái kia đã rời đi trước rồi sao? Ôi đau đầu quá, không nghĩ nữa, chuyện của khách hàng không phải chuyện bản thân có thể suy đoán.