Chương 17: Lời đồn trong công ty

Kỳ Viễn Hàng đưa Đinh Nhu ra khỏi bãi đỗ xe, tiến vào một tòa nhà cao chọc trời.

Bảo vệ ở cửa khom lưng chào hỏi: “Chào chủ tịch.”

Kỳ Viễn Hàng gật đầu, đưa cô vào bên trong. Đinh Nhu nhìn thấy đại sảnh vô cùng rực rỡ thì lóa cả mắt, không ngờ công ty của Kỳ Viễn Hàng lại xa hoa lộng lẫy như vậy.

Hai người đi vào thang máy chuyên dụng, ấn lên tầng 22.

“Chào chủ tịch.” Một người đàn ông đeo kính vô cùng nhã nhặn bước tới chào Kỳ Viễn Hàng, hai ánh mắt khẽ đánh giá Đinh Nhu.

Mấy nhân viên A, B, C, D cũng rời mắt khỏi máy tính, ngẩng đầu nhìn về phía này.

Đinh Nhu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với người đó.

“Giám đốc Hà, anh rảnh rỗi lắm à?” Kỷ Viễn Hàng hơi nheo mắt, giọng nói không vừa lòng chút nào, dám nhìn người phụ nữ của hắn như vậy.

“Chủ tịch, tôi bận lắm, bây giờ tôi đi ngay đây...” Người đàn ông đeo kính lập tức xoay người rời đi, tốc độ nhanh như gió... Chờ đi tới chỗ ngã rẽ thì anh ta mới chậm rãi lau mồ hôi: “Phù... Chủ tịch đáng sợ quá, chỉ nhìn một cái thôi mà cũng có thể nổi giận như vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chủ tịch phu nhân thực sự quá xinh đẹp, chẳng trách lại được chủ tịch bao bọc như thế, còn không thèm để ý tới sự quyến rũ của những cô gái khác.”

Những nhân viên còn lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Viễn Hàng thì cũng lập tức cúi đầu xuống, nghiêm túc làm việc.

Kỳ Viễn Hàng đưa Đinh Nhu vào phòng làm việc, để cô ngồi bên cạnh xem tạp chí, còn mình thì tiếp tục xử lý văn kiện.

Hồ ly ngồi ở một bên, nhanh chóng vận nội lực nghe ngóng những lời bàn tán của mọi người bên ngoài.

“Ôi, thế là chủ tịch có bạn gái thật rồi, vậy là chẳng phải chúng ta không còn cơ hội nữa sao? Hu hu hu, tôi vào công ty chủ yếu là vì để được gặp chủ tịch.” Một người nào đó vừa lau nước mắt vừa than thở.

“Thôi đi... Không phải ban đầu cô nói là vào công ty vì chế độ đãi ngộ tốt hay sao? Bà chị à, bà chị tỉnh đi, tuổi tác của chị thế này không hợp với chủ tịch đâu. Nhưng mà cũng phải nói một chuyện, bạn gái chủ tịch đẹp quá... Chậc chậc... Dáng người chuẩn, ngực to eo nhỏ mông cong, tỷ lệ cân đối. Nếu tôi có một cô bạn gái như vậy thì bảo tôi chết tôi cũng đồng ý.” Lại thêm một giọng nói nữa xen vào.

“Ha ha... Bây giờ chắc người phụ nữ độc ác Vân Mộng Dao kia tức chết mất, đáng đời cô ta. Lần nào cô ta tới công ty cũng cáo mượn oai hùm, bà đây đã không vừa mắt cô ta từ lâu rồi, trang điểm thì lòe loẹt, lúc nào cũng làm như mình là chủ tịch phu nhân.”

“Nào nào nào... Làm việc, làm việc đi, đây là công ty hay là cái chợ thế hả?” Người đàn ông đeo kính đập một tập văn kiện lên bàn.

“Vâng, giám đốc Hà.” Mọi người lập tức giải tán, sau đó chỉ còn tiếng bàn phím vang lên.