Chương 15: Người phụ nữ độc ác

Hai người mặc quần áo tử tế rồi ôm nhau ra khỏi phòng.

Vân Mộng Dao vừa ra ngoài đã thấy hai người đang ôm nhau. Hai mắt cô ta đỏ bừng lên, âm thầm mắng Đinh Nhu là tiện nhân, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười niềm nở. Cô ta tiến lên phía trước, ôm lấy cánh tay Kỳ Viễn Hàng, nhẹ giọng hỏi: “Anh Viễn Hàng, cô gái này là ai thế? Trông xinh đẹp như vậy?” Nếu như không nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô ta thì còn tưởng cô ta thực lòng khen Đinh Nhu.

Kỳ Viễn Hàng rút tay về: “Đây là Vân Mộng Dao”, hắn giới thiệu với Đinh Nhu, sau đó cũng không nói gì thêm nữa, giống như Đinh Nhu không cần phải quan tâm đến người phụ nữ này.

Đinh Nhu nghe vậy thì khẽ cười, vươn tay đến trước mặt Vân Mộng Dao: “Chào cô, tôi là Đinh Nhu.” Chậc chậc, người phụ nữ này đúng là diễn tốt thật, rõ ràng nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ nhã nhặn lịch sự.

Vân Mộng Dao bắt tay Đinh Nhu: “Chào cô, hai người định đi đâu thế? Cho tôi đi cùng nữa có được không?” Bàn tay cô ta khẽ dùng sức, hừ, tiện nhân, bà đây đánh chết cô!

Hồ ly cũng âm thầm nghiến răng bóp chặt tay cô ta... Ả đàn bà ngu ngốc từ đâu chạy tới không biết. Cô ta dám ở trước mặt đàn ông mà giở trò bịp bợm này, trừ khi người đàn ông kia mù, nếu không thì chắc chắn sẽ phát hiện ra.

Kỳ Viễn Hàng nhanh chóng gỡ tay hai người ra, phiền muộn nói với Vân Mộng Dao: “Em vẫn chưa tìm được phòng à? Nếu không thì em tới biệt thự Vân Sơn đi, ở đó vẫn còn phòng trống, tối anh đưa em tới đó.” Người phụ nữ này từ nhỏ đã quấn lấy hắn, nếu không phải nể tình anh trai cô ta thì hắn đã không thèm để ý đến cô ta từ lâu rồi.

“Anh Viễn Hàng... Em không đi đâu, biệt thự Vân Sơn xa lắm...”Cô ta đỏ mắt nhìn Kỳ Viễn Hàng, sống chết cũng không chịu rời khỏi nhà hắn.

“Tùy em vậy... Nhưng đừng có giở trò trước mặt anh. Anh nói với em lần cuối, sức chịu đựng của anh có giới hạn, đừng ép anh phải đuổi em ra ngoài.” Nói xong, hắn cũng không đợi Vân Mộng Dao nói gì, nhanh chóng ôm Đinh Nhu xuống lầu.

Hồ ly rùng mình một cái. May mà cô có thần lực, nếu không thì một khi bị người phụ nữ kia nhìn như thế thì chắc chắn sẽ vô cùng khó chịu, tâm lý cũng không thoải mái.

“Anh trai, tay em đau quá... Anh giúp em xoa một chút đi...” hồ ly vươn bàn tay nhỏ bé đến trước mặt người đàn ông, trên tay còn in hằn vết đỏ do Vân Mộng Dao bóp.

Người đàn ông nhẹ nhàng xoa cho cô: “Ngoan... Nếu lần sau người phụ nữ độc ác đó dám đối xử với em như vậy thì em cứ đánh cô ta một trận, có anh trai ở đây, em không phải sợ.”