Quyển 2 - Chương 6

Chương 6

Đũa ngọc run rẩy giữa không trung một hồi lâu, Đinh Nhu còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, hương vị hẳn là giống gà rán nhỉ? Bề ngoài khô vàng, hẳn là không khó ăn...dù sao duỗi đầu cuối đầu cũng là một đao, cớ sao không liều mạng!

Quyết định xong, đũa ngọc tiến về phía đĩa rết gần nhất.

Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến giọng nói của nam nhân: "Ngươi cũng muốn ăn? Ngươi ăn uống cũng đặc biệt đấy."

Dũng khí Đinh Nhu vừa mới dựng lên chỉ vì câu nói đột ngột này mà bị đánh cho tan tác, không thể nát hơn được nữa, trong cơn tức giận hoàn toàn vô cớ, nàng quay đầu về nơi phát ra âm thanh, trừng mắt nhìn chằm chằm nam nhân kia, nhưng nửa đường lại nhìn về phía con thỏ đang nằm trên bàn ăn, hai con mắt đỏ hoe của con thỏ đang nhìn chằm chằm vào chiếc đũa ngọc trong tay nàng, như muốn bẻ gãy chiếc đũa ngọc.

Đinh Nhu: "Tự dưng hận thù gì vậy?"

Giây tiếp theo nàng đã biết, hóa ra là vì đồ ăn!

Con thỏ nhỏ bằng lòng bàn tay dần dần phình ra trước mắt nàng, trở nên to bằng cái chậu rửa mặt, sau đó nó dùng hai chân trước giữ chiếc đĩa pha lê, mở miệng thỏ ra, nâng chiếc đĩa lên rồi úp ngược xuống, từ miệng thỏ phát ra tiếng lạo xạo, nghe có vẻ ngon.

Chỉ trong thời gian mười mấy hơi thở, tất cả bàn ăn đều trống rỗng, sạch boong đến mức không tìm được cái chân sót lại nào của mấy con sâu bọ.

Người hầu bưng bàn ăn và những cái đĩa trống xuống, thay bằng một bàn ăn xa hoa hơn, bày bàn ra đủ loại thức ăn ngon về cả màu sắc và hương vị.

"Vẫn còn nghĩ về con rết đó? Đại Bạch rất háu ăn, ngày mai ta sẽ bảo nó giữ một con cho ngươi."

Giọng nói vô cảm của nam nhân vang lên ngay bên cạnh nàng, Đinh Nhu còn đang mê man giật mình một cái, quay đầu lại thì thấy nam nhân đang ung dung thong thả dùng cơm, nàng không biết hắn ngồi xuống từ lúc nào, nàng không có phát hiện ra.

Bất quá câu nói kia của nam nhân Đinh Nhu vẫn nghe rõ được: "Nữ nhi cảm ơn phụ thân! Mạo muội nói một câu, nữ nhi tương đối vẫn thích thức ăn của người hơn!"

Câu cuối của nàng gần như nghiến răng mà nói ra, mỗi một chữ như bật ra khỏi kẽ răng. Chỉ ngắn ngủi nửa ngày, nàng đã hiểu rõ hơn về nam nhân này, hắn không chỉ độc ác tàn nhẫn mà còn thích lấy việc đùa giỡn người khác ra tạo niềm vui, nam nhân xấu xa như vậy, chắc chắn từ trong ra ngoài đều đen kịt, tới gần cũng sẽ ngửi được vị thịt thối.