Hai chiếc hơi của nhà họ Mạnh chạy thẳng tới bên hành lang của tòa dinh
thự kiểu Tây Phan gia, bác người làm đứng tuổi họ Trần dẫn theo cậu gia nô
trẻ trung bưng quà tới, Đạo Quần và con trai theo sau. Thịnh Đường cùng
người nhà nhiệt tình tiến lại tiếp đón.
“Cháu chào bác Phan!” Tử Chiêu khom lưng chào Thịnh Đường, lúc ngẩng
đầu, chạm mắt với Ngân Xuyên, Tử Chiêu thấy dù gương mặt cậu cả nhà
họ Phan mang nụ cười chào đón nhưng ánh mắt lại như kim châm, khiến
người ta vừa lạnh gáy vừa thấy nhoi nhói. Tử Chiêu thầm nghĩ, việc gì anh
phải hùng hổ với tôi như vậy, tôi có động chạm gì đến anh đâu.
Cậu cảm thấy Ngân Xuyên cực kỳ ghét mình.
Mọi người ngồi xuống, tôi tớ trong nhà bưng trà bánh lên, Đạo Quần cười
hỏi: “Thiên kim nhà anh Phan đi đâu mất rồi?”
Thịnh Đường hỏi ngay: “Cô chủ đâu?”
Tiểu Quân nào dám nói Cảnh Ninh đang lề mề chọn quần áo, chỉ đành trả
lời: “Cô chủ đang đọc sách ạ.”
Thịnh Đường cau mày nói “Ngày thường đi học thì chỉ ham chơi, giờ được
nghỉ lại giả bộ chăm chỉ, lên gọi nó đi.”
Tiểu Quân vội vã lên nhà. Chẳng mấy chốc Cảnh Ninh đã bước xuống, cô
mặc một bộ váy sơ mi trắng kiểu Tây, cổ thắt khăn lụa điểm hoa văn màu
cam, trông thì đơn giản nền nã nhưng thực chất cô đã phải vắt óc lựa chọn
kỹ càng. Cảnh Ninh bước tới chào Mạnh Đạo Quần và Tử Chiêu. Bà Vân
nắm tay con gái, tiếp tục trò chuyện khách sáo, hỏi Tử Chiêu học hành thế
nào, về nước đã quen chưa, có chỗ nào còn chưa kịp thích ứng không. Tử
Chiêu đáp từng câu một, hai mắt nhìn Cảnh Ninh tỏa sáng lấp lánh.
Cảnh Ninh khẽ cúi đầu, gò má ửng hồng. Bà Vân ra sức quan sát Tử Chiêu,
thấy chàng trai này tuấn tú, mà quan trọng nhất là gia cảnh lại tốt. Trực giác
của phụ nữ rất phi thường, hơn nữa bà còn là một người phụ nữ đã làm mẹ,
làm mẹ lâu năm là đằng khác. Bà Vân lập tức nhìn Tử Chiêu bằng ánh mắt
khác, đồng thời bà cũng chợt bừng tỉnh, hóa ra mình đã đến tuổi có con rể
rồi. Bà Vân thầm xót xa.
Đến Cảnh Huyên cũng có phần hào hứng, thật ra mọi người đều đoán được
đôi phần lý do người nhà họ Mạnh ghé chơi. Hai nhà Phan – Mạnh liên
hôn, rồi nhà họ Vân sẽ lại vực dậy, đây là sự cân bằng kinh tế chính trị học
trong quan hệ của một gia tộc. Cảnh Huyên không khỏi ưỡn lưng thật
thẳng.
Ngân Xuyên đứng dậy châm trà cho mọi người, đây là tín hiệu để cuộc trò
chuyện đi vào chủ đề chính. Quả nhiên, Mạnh Đạo Quần khẽ vươn tay:
“Cháu cứ từ từ đã, chú có lời muốn nói. Anh Phan, chị Phan, hôm nay tôi
đến làm phiền gia đình là vì có chuyện muốn thỉnh cầu.”
Thịnh Đường cười nói: “Anh Mạnh bớt thời giờ tới thăm là đã nể mặt Phan
Thịnh Đường tôi lắm rồi. Anh đừng khách khí như vậy, chỉ cần là anh
Mạnh nhờ, nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ.”
Mạnh Đạo Quần cười, chắp tay: “Anh quá lời rồi.” Đoạn, ông gật đầu ra
hiệu cho con trai mình.
Tử Chiêu đứng dậy, cậu nâng chiếc hộp dài bằng gỗ tử đàn trong tay bác
Trần lên bằng hai tay rồi trang trọng bưng tới trước mặt Thịnh Đường. Tử
Chiêu khom người thật thấp, sau đứng lên, nói: “Bác trai, bác gái, lệnh
thiên kim – cô Phan Cảnh Ninh hiền lành dịu dàng, thông minh hiểu biết, là
cô gái tốt hiếm có trên đời, Tử Chiêu là bạn học với cô Phan sáu năm, cảm
mến đã lâu, trời ban cho Tử Chiêu phúc phận to lớn được gặp gỡ, yêu mến
cô Phan. Giờ cháu xin thành tâm khẩn cầu hai bác cho cháu được cưới cô
Phan về làm vợ. Đời này kiếp này Mạnh Tử Chiêu sẽ dốc hết sức thương
yêu cô ấy, trân trọng cô ấy, để cô ấy có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Có trời đất làm chứng, lòng này không đổi.”
Nói rồi, cậu nhìn chằm chằm Cảnh Ninh. Lúc này Cảnh Ninh cũng đang
ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, hai con tim như đập chung một nhịp,
không hẹn mà cùng lộ vẻ kiên định.
Trời đất làm chứng, lòng này không đổi.
Thứ âm thanh hỗn loạn quẩn quanh bên tai Ngân Xuyên. Một lời thề hẹn
mới xiêu lòng và chân thành làm sao, cứ thầm được lẩm nhẩm, vang vọng
trong lòng anh.
Tử Chiêu mở chiếc hộp gỗ tử đàn ra, bên trong là gậy như ý nâu đỏ bằng
sừng tê giác, tràn đầy phong vị cổ điển, chế tác cực kỳ tinh tế, thân cây gậy
như ý khắc kín hoa văn linh chi, giữa khảm viên ngọc trắng điêu khắc dáng
đồng tiền. Đầu cây gậy như ý là một chú dơi đang ngồi trên gốc linh chi,
ngụ ý niềm hạnh phúc đang ở ngay trước mặt. Dù gậy như ý không mang
chất liệu ngọc trắng, ngọc vàng, trắng men, trổ sơn như đồ trong cung cấm,
nhưng người ta cũng hay dùng sừng tê giác để chạm loại quà tặng này. Món
đồ quý giá, tạc khắc tinh xảo, là vật hiếm không thua gì đồ ngự dụng.
Bà Vân hớn hở rạng rỡ, con gái ruột của bà ta đúng là không thua kém ai
bao giờ.
Thịnh Đường cười ha hả, quay người nói với Mạnh Đạo Quần: “Anh
Mạnh, anh đang dọa tôi đấy à?”
Mạnh Đạo Quần cười: “Anh Phan sợ rồi sao? Không giấu gì anh, tôi cũng
như anh thôi! Trước đây hai đứa nhóc này lúc nào cũng chí chóe cãi cọ.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng còn từng đánh nhau nữa là! Chẳng hiểu
sao lại đột nhiên trở thành đôi uyên ương tâm đầu ý hợp? Lại thành tri âm
tri kỷ? Ôi, chẳng thể hiểu nổi. Hơn nữa thằng con trai tôi còn chưa công
thành danh toại, trừ chút của cải cha mẹ để lại cho thì làm gì có gì? Sao
xứng được với cô con gái cưng của bác Phan chứ? Nhưng thằng nhóc này
cứ van xin không ngớt, chỉ thẳng lên trời thề rằng về sau nhất định sẽ làm
nên sự nghiệp, không để tiểu thư nhà họ Phan và gia đình thất vọng. Thế
nên tôi mới dám mặt dày dắt nó đến đây. Nếu hôm nay có thể quyết được
chuyện vui thì vài bữa nữa chúng tôi sẽ chọn ngày, đưa cả nhà tới để chính
thức hạ sính lễ.” Ông thở dài, bất lực nói, “Người cha người mẹ khi bên
ngoài có cứng rắn mạnh mẽ thế nào thì về nhà cũng phải mềm lòng trước
chuyện con cái. Tâm nguyện lớn nhất của người làm cha mẹ là con cái được
hạnh phúc, chắc chắn anh Mạnh cũng nghĩ giống tôi.”
Thịnh Đường nhìn con gái: “Cha muốn nghe ý kiến của con. Con có bằng
lòng không?”
Cảnh Ninh cắn răng, kiên quyết thốt: “Cả đời này con chỉ muốn cưới Mạnh
Tử Chiêu.”
Cảnh Ninh vừa dứt lời, mọi người đã cùng biến sắc, ngay cả Mạnh Đạo
Quần cũng phải xao động.
Đây không phải lời nói buột miệng thiếu suy nghĩ của một cô thiếu nữ. Cô
đã vạch trái tim son sắt của mình ra cho tất cả mọi người ở đây chứng kiến.
“Phan Cảnh Ninh…” Tia sáng mừng rỡ ánh lên trong mắt Tử Chiêu.
“Cha… cha đồng ý đi.” Cuối cùng Cảnh Huyên cũng không dằn lòng được.
Bà Vân hạ giọng: “Mình à…”
Còn Cảnh Ninh thì lại quay sang Ngân Xuyên, cô dùng ánh mắt khẩn
khoản cầu xin anh giúp đỡ. Ngân Xuyên mỉm cười với cô. Giây phút ấy cô
chợt cảm thấy thật vững lòng, nhưng phải đến rất nhiều năm sau cô mới
hiểu tại sao nỗi bi ai vô cùng vô tận lại hiện lên trong nụ cười của anh.
Ngân Xuyên nói: “Cha, Tử Chiêu đang chờ câu trả lời của cha đấy… Bác
Mạnh cũng đang chờ kìa, hay cha đồng ý đi.”
Thịnh Đường nói với Cảnh Ninh: “Vậy con mau nhận lấy đi.”
Cảnh Ninh gần như đã nhảy cẫng lên. Cô nhận lấy chiếc hộp gỗ của Tử
Chiêu. Tử Chiêu mừng không sao kể xiết, cậu khom người với Thịnh
Đường, hô vang: “Cháu cảm ơn bác ạ!”
“Sắp phải đổi xưng hô rồi.” Thịnh Đường đứng dậy, ông vỗ vai cậu rồi lại
cười nhìn Đạo Quần. Thế cục đối chọi gay gắt trên thương trường giờ lại
càng thêm phức tạp.
Thịnh Đường cho rằng Đạo Quần đang nung nấu một âm mưu vô cùng
hiểm ác.
Đài phun nước róc rách, tiếng sơn ca lảnh lót duyên dáng vang lên từ cánh
rừng. Màn đêm nặng trĩu, chẳng thấy nổi sao trời, những đám mây dày đặc
chầm chậm kéo tới, dợm mưa mà chẳng đổ nổi hạt. Cảnh Ninh nằm nhoài
bên bậu cửa sổ, cửa sổ hướng thẳng về phía đài phun nước, cô lờ mờ thấy
có một bóng người đang ngồi hút thuốc bên hồ, ánh lửa đỏ lập lòe.
Cô ngơ ngác nhìn anh.
Ngày còn nhỏ, cô học đàn rất vất vả. Giáo viên cảm thấy tờ mờ sáng là thời
điểm thích hợp nhất để luyện dương cầm, vì muốn cô chuyên tâm luyện tập,
anh luôn thức dậy từ lúc trời còn tối đen, ra gõ cửa gọi cô tỉnh giấc rồi lẳng
lặng đứng chờ bên ngoài. Cô biết anh đang chờ nên không dám nằm ườn
trên giường. Khi cô xuống tầng, anh sẽ giơ đèn soi cho cô, nhắc cô đi cẩn
thận. Khi ấy bóng đêm còn đang quanh quất trong phòng đàn. Anh ngồi
trên xô pha chờ cô tới tận khi nắng ban mai rọi xuống mới đứng dậy, gọi
người làm bưng bữa sáng vào. Cứ như vậy suốt bốn năm ròng. Từ khi cô
năm tuổi cho tới chín tuổi, ngày nào cũng cũng như vậy. Cô gây dựng được
nền tảng dương cầm vững chắc cũng đều là nhờ sự đốc thúc của anh. Ban
sáng cô không dám nhìn anh nhiều, cô biết anh đang rất buồn.
Ngẫm nghĩ một lát, rồi cô khoác áo xuống lầu, vội vã lao vào trong cơn gió
dịu dàng, trong bầu không khí ẩm ướt nóng nực, trong mùi hoa nồng nàn,
hệt như một giấc mộng ngọt ngào.
Ngân Xuyên đang rút thêm một điếu thuốc từ hộp, anh cau mày, thấy người
bước tới là cô, anh lại nhét điếu thuốc vào hộp, nói: “Sao, vui quá không
ngủ được à?”
Cô thoáng lúng túng, ngồi xuống bên anh, quay đầu nhìn gương mặt anh.
Dưới ánh đèn hoa ngọc lan, khuôn mặt anh tái nhợt, nhưng thanh lạnh thoát
tục như chạm khắc, con ngươi đen láy tựa những viên thủy tinh loe lóe tia
sáng.
“Anh cả, anh bắt đầu hút thuốc từ bao giờ vậy?”
“Khi trước chỉ làm bộ thôi, lúc vào hiệu buôn Tây thì hút nhiều hơn.”
“Em cũng muốn hút một điếu.” Cô thò tay lấy hộp thuốc trong tay anh.
“Em chẳng bao giờ chịu học những thứ tử tế cả.” Anh rút tay lại.
Cảnh Ninh cười hì hì.
Ngân Xuyên chỉ sang chuồng vịt cách đó không xa: “Sau này anh để em
mang bốn con vịt kia đi làm của hồi môn.”
Cô cười cúi đầu, đung đưa hai chân.
“Bé Hạt Dẻ, em thật sự rất vui mừng sao?” Anh nhìn chằm chằm gương
mặt tươi cười của cô.
Cảnh Ninh dè dặt nói: “Em mong anh cũng sẽ thấy mừng cho em.”
Ngân Xuyên không nói tiếng nào.
“Anh cả, anh không thích Tử Chiêu sao?” Cô to gan hỏi.
Ngân Xuyên im lặng hồi lâu rồi nói: “Có lẽ anh không thích cậu ta. Có lẽ
anh… không nỡ để em đi. Anh không diễn tả nổi cảm giác trong lòng mình
lúc này, anh mừng cho em, nhưng anh cũng đau lòng vì không nỡ rời xa
em, mà khi thấy hai đứa yêu nhau tha thiết…” Nói tới đây, giọng anh
thoáng run lên, “anh cũng rất đố kị.”
“Đố kị?”
“Anh chưa từng được nếm trải cảm giác người mình yêu cũng là người yêu
mình.”
“Là vì chị dâu đi quá sớm, còn anh thì suốt ngày tất bật chuyện trong nhà.
Anh cả, anh luôn làm tất cả vì cái nhà này…”
“Anh không vô tư, vô tội như lời em nói đâu. Hạt Dẻ, không ai có thể giúp
anh cả, anh đã rơi vào xoáy nước không thể thoát thân rồi.”
Giọng anh tuyệt vọng vô cùng. Cô thầm kinh ngạc, hoàn toàn không biết
mình nên khuyên nhủ anh thế nào, cô chỉ đành vươn tay, khẽ đặt lên lưng
anh.
Ngân Xuyên dịu dàng hỏi: “Sao em lại ít đeo sợi dây chuyền anh và A
Huyên tặng vậy?”
Cô chân thành giải thích: “Em sợ làm rơi mất. Em luôn trân trọng những
món quà hai anh tặng em.”
Ngân Xuyên im lặng trong giây lát rồi nói: “Vì sợi dây chuyền này mà anh
đã chuyên tâm học vẽ một thời gian. Giáo viên là một họa sĩ người Đức vô
cùng ngoan cố, mà lại rất nóng tính.”
Cảnh Ninh cười khúc khích: “Thấy ấy nuôi râu dài ơi là dài, lúc uống súp
râu dính hết vào viền bát, sợ chết đi được.”
“Thầy ấy dạy anh, bảo anh cố chấp. Thật ra giờ nghĩ lại thì thầy ấy nói
đúng thật. Khi luyện phác họa anh cứ không nỡ sửa bản phác ban đầu, chỉ
muốn biến nó thành một tác phẩm hoàn mỹ, không muốn bôi xóa chỉnh sửa,
khiến nó rối bòng bong… Nhưng thầy lại nói anh làm như vậy là sai.”
“Tại sao?” Cảnh Ninh ngờ vực.
“Luyện phác thảo có mục đích giúp người vẽ hiểu về tạo hình, tích lũy kinh
nghiệm, chỗ nào không phù hợp thì sửa, sửa nhiều rồi sẽ dần cảm nhận
được, dần thuần thục kỹ thuật, thế mới biết đâu là đúng đâu là sai. Anh
không nên đòi hỏi một kết quả viên mãn ngay từ phút đầu, mà cần học cách
giải quyết từng vấn đề một.”
Ngân Xuyên cười khổ: “Nhưng tới tận bây giờ anh mới ý thức được sai
lầm của mình. Anh chỉ cố chấp làm theo những gì mình nghĩ, giờ muốn sửa
cũng đã muộn rồi. Mọi thói quen của anh đều được hình thành từ khi còn
nhỏ, vẽ cũng vậy, những chuyện khác cũng vậy…”
Anh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cô hồi lâu, rồi lại chợt mỉm cười: “Ninh
Ninh, nhìn em anh mới thật sự cảm nhận được thế nào là thời gian như
bóng câu qua cửa. Dường như mới hôm qua thôi em còn khóc nức nở tranh
hạt dẻ với bọn anh, còn giờ em đã chuẩn bị cưới chồng rồi.”
“Dù em có cưới chồng thì anh cũng vẫn là người gần gũi nhất với em, anh
là người anh trai, người bạn thân nhất của em.”
“Sự đời biến ảo khôn lường. Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Em sẽ thay đổi, anh
cũng sẽ thay đổi. Anh chỉ sợ tương lai em sẽ oán anh, hận anh, chuyện này
không nói trước được.”
“Không bao giờ.”
“Đồ ngốc.” Anh cười cô ngây thơ, “Mau về ngủ đi.”
Cô lại cứ ngồi im không nhúc nhích: “Anh cả, anh biết Tử Chiêu là người
tặng đàn vịt cho em đúng không?”
“Ừ, khi ấy không phải em bảo tên quỷ đáng ghét tặng em sao?”
“Hình như anh chưa bao giờ thích cậu ấy. Anh bảo nhóc Mạnh Tử Chiêu
ngang ngược bất hảo, tương lai khó làm nên sự nghiệp.”
“Được rồi, anh xin rút lại, Mạnh Tử Chiêu nay đã khác xưa.”
“Anh không thích cậu ấy, nhưng anh vẫn chăm sóc chu đáo cho đàn vịt cậu
ấy tặng em. Tại sao vậy?”
Ngân Xuyên chợt thoáng khốn quẫn, anh kìm lòng không đậu, dời tầm mắt
đi: “Anh sợ chúng nó làm sao em lại khóc ăn vạ anh, làm mọi người phiền
lòng.”
Cảnh Ninh cong môi: “Vậy nên em sẽ không bao giờ oán hận anh. Vì anh
luôn luôn nghĩ cho em, anh mong em hạnh phúc, mong em vui vẻ. Cảm ơn
anh.”
Anh sầm mặt: “Có phải anh chuẩn bị chết đâu, em nói mấy lời này với anh
làm gì.”
Cảnh Ninh nũng nịu níu vạt áo anh, như thể cô vẫn còn là cô bé con nghịch
ngợm mè nheo năm xưa:
“Em đói rồi, em muốn ăn.”
Ngân Xuyên lập tức đứng dậy: “Để anh vào bếp nấu cho em.”
Nỗi bi thương khó diễn tả thành lời chợt dâng lên trong lòng Cảnh Ninh.
Tại sao lại như vậy? Thật kỳ quái.
Thấy cô cau mày, Ngân Xuyên trách: “Bụng em khó chịu đúng không? Lớn
từng này tuổi rồi mà còn không biết chăm sóc mình cẩn thận, đến ăn bữa
cơm thôi cũng khiến người khác phải lo lắng!”
Cảnh Ninh gượng cười: “Em muốn ăn cháo Quảng Đông!” Nói rồi cô nhảy
xuống, vui vẻ chạy đi, nhưng cơ thể lại chợt nghiêng về phía sau. Hóa ra
anh đã kéo cô lại, chầm chậm ôm cô vào lòng.
Người Cảnh Ninh cứng đờ, cô chẳng biết mình nên phản ứng ra sao. Mùi
hương mát rượi của anh phảng phất, thơm ngát êm ái như vườn hoa đêm hè
sau cơn mưa.
“Bé Hạt Dẻ… Anh xin lỗi…” Anh khẽ thốt, “Để anh ôm em một lát, chỉ
một lát thôi, như khi chúng ta còn nhỏ vậy.”
Thứ gì ươn ướt lã chã nhỏ xuống vai áo sơ mi. Cô tưởng là mưa, nhưng rồi
nó nhỏ xuống gáy cô, ướŧ áŧ, nóng bỏng, cô mới ý thức được đó là nước mắt
của anh. Lòng Cảnh Ninh như bị sét đánh, cô định quay đầu lại, nhưng anh
đã buông cô ra, bước về phía trước.
“Để anh nấu cháo cho em.”
Đầu óc cô thoáng hoảng loạn, cô ngập ngừng: “Em lại không muốn ăn nữa
rồi, em muốn đi ngủ.”
Bước chân anh khựng lại: “Ừ.”
Ánh trăng xuyên qua tầng mây, rải xuống mặt đất, giọng anh tan đi như
gợn sóng.