Quyển 1 - Chương 44

Chẳng biết trời đã sáng từ bao giờ. Cảnh Ninh rửa mặt xuống nhà, phát

hiện mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt quái lạ.

Trình Viễn buông ly cà phê, lườm cô một cái sắc lẹm, rồi lại quay sang

lườm cả Phương Kỳ Kỳ.

Phương Kỳ Kỳ nói: “Cậu lườm tớ làm gì? Có phải tớ đắc tội cậu đâu.”

Trình Viễn nói: “Cậu, cả cậu nữa.” Cô nàng chỉ Cảnh Ninh, “các cậu phải

đền tớ hai cái váy!”

Trình Viễn chỉ mang vỏn vẹn hai bộ đồ. Bộ thứ nhất bị Kỳ Kỳ dây bẩn trên

xe. Đến nhà họ Triệu, đổi bộ mới rồi Cảnh Ninh còn vần vò bẩn hơn, làm

Trình Viễn không sao mặc nổi. Giờ cô ấy đang mặc chiếc váy dơ trên xe.

Cảnh Ninh uể oải nói: “Tớ làm bẩn váy cậu bao giờ?”

Trình Viễn nhấp một ngụm cà phê, lắc đầu nói: “Con nhóc này chưa tỉnh

rượu rồi.”

Kỳ Kỳ hắng giọng: “Chân gà, chân gà ngũ vị hương.”

Cảnh Ninh càng không hiểu: “Chân gà là sao?”

Đức Anh đưa Cảnh Ninh một cốc nước mát: “Các cô ấy trêu cậu đấy. Nào,

cậu mau uống nước rồi ăn chút gì đi. Hôm nay có món chân gà ngũ vị

hương cậu thích đấy, chân gà rút hết móng rồi, sạch lắm.”

Cảnh Ninh cau mày, ngoảnh mặt đi: “Không muốn ăn.”

Đức Anh thoáng biến sắc: “Vậy cậu ăn cháo trắng đi.”

Cảnh Ninh chỉ đành ngồi xuống, nhận lấy bát cháo Đức Anh đưa rồi hỏi:

“Gã Mạnh Tử Chiêu đâu?”

Có tiếng động vọng lại từ phòng kế bên, nghe như tiếng mâm sắt đang va

phải thứ gì đó. Kỳ Kỳ bèn trỏ vào trong.

Cảnh Ninh đặt bát cháo xuống, tò mò tiến vào phòng.

Tử Chiêu đang quỳ trước chiếc tủ giả dáng lò sưởi, cạnh cậu là một cái

thùng sắt lớn. Cậu thò tay vào tủ, trông như đang giữ lấy thứ gì đó, tay áo

xắn tới cùi chỏ, lát sau đã thấy cậu rút một cái khay ra, trong khay toàn là

nước, cậu đổ hết nước vào thùng.

“Cậu đang làm gì vậy?” Cảnh Ninh hỏi, cô biết thật ra chiếc tủ này là tủ

đựng đá. Phòng bếp nhà cô cũng có một cái như vậy, được nối thông với

hầm băng. Nhưng có vẻ tòa nhà nhỏ này không có hầm băng, những loại tủ

đựng đá bằng gỗ mà không thông được xuống hầm thì phải thường xuyên

thay đá, thay nước.

Cậu quay đầu lại, trán lấm tấm mồ hôi, lưng áo sơ mi cũng đã ướt đẫm. Tử

Chiêu mỉm cười với cô, thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đen của cậu

không còn chứa đựng vẻ giễu cợt hay dò xét nữa, thay vào đó là thứ tình

cảm dịu dàng không hề che giấu:

“Dậy rồi à?”

Dường như Cảnh Ninh không có chút ký ức nào về chuyện tối qua. Thấy

Tử Chiêu nở nụ cười dịu dàng với mình, cô nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị:

“Cậu đang định giở trò quỷ gì đấy?”

“Lại đây đi.” Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng cương quyết.

Cô tiến lại, cậu bèn kéo cô xuống, để cô quỳ dưới đất giống mình. Cô ngửi

thấy mùi hương mát rượi của hoa hồng và cây mơ. Nương ánh sáng nhàn

nhạt, cô thấy có một chiếc chậu sứ thanh hoa rất lớn đặt trên kệ gỗ của tủ

đá.

“Gà gáy vang?!” Cô bật thốt, lẻ tẻ vài hình ảnh tối qua lướt qua đầu cô.

Trông vừa thật lại vừa ảo, không biết là mơ hay thực. Nhưng cô dám chắc

tối qua mình đã say rượu, hơn nữa còn say túy lúy.

Tử Chiêu nói: “Cậu uống thử đi rồi để mọi người uống. Đây là nước ô mai

tớ làm, lúc sáng sớm tớ qua tòa lầu chính lấy đá đấy. Tớ sợ đá chảy nên

đứng đây canh để thay, cứ chạy đi chạy lại mấy lượt.”

“Cậu…”

“Đừng có lề mề nữa, uống nhanh lên!” Cậu đứng thẳng dậy, lấy một cái bát

từ tủ rồi múc đầy nước ô mai, mỉm cười đưa cô. Cảnh Ninh ngửi thấy mùi

hương thanh mát, bèn bưng bát uống thử.

“Có ngon không?”

Cô gật đầu. Trông cậu dịu dàng nhìn mình, cô lại càng thấy quái lạ.

Cậu thở phào nhẹ nhẹ nhõm, lau mồ hôi rồi bưng mấy cái bát lên: “Để tớ

mang cho mọi người uống. Tránh đường cho tớ.”

Cô bèn nghiêng người tránh đường, rồi lại đỏ bừng mặt. Vì cô phát hiện

mình đã vô thức nghe lời cậu. Cô định cố nghiêm mặt nhưng lại thất bại. Cô

nhìn thấy bóng mình trong cặp mắt đen trong vắt của cậu, thế là khóe môi

lại nở nụ cười ngốc nghếch của một kẻ đang chìm đắm trong bể tình. Cậu

quỳ lâu nên khi đứng dậy bị mất thăng bằng, cô gái đang cười ngô nghê bèn

nhắc cậu: “Cậu cẩn thận đấy.”

Ăn xong bữa trưa, bọn họ lên xe trở về nhà. Đến bến tàu nhỏ thuyền bè qua

lại tấp nập, để tỏ lòng cảm ơn Trình Viễn, Cảnh Ninh rút lược chải đầu, tết

cho Trình Viễn kiểu tóc đuôi sam hợp mốt cô vừa học được chưa lâu.

Gió khẽ thổi, tiếng ve từ phía bờ hồ ngoài xa vọng lại. Tóc Trình Viễn xoăn

nhẹ, xõa tung trên vai. Cảnh Ninh chăm chú chải đầu cho bạn mình, ngón

tay hơi cong lên, mái tóc vốn bướng bỉnh được cô cuộn thành kiểu gợn

sóng. Kỳ Kỳ ngủ không đủ giấc, giờ đã ngồi gà gật, góc váy trắng bay về

phía Cảnh Ninh, chồng lên vạt váy xanh lam của cô. Động tác của Cảnh

Ninh rất dịu dàng, Trình Viễn thấy thoải mái, bèn cúi đầu nhắm mắt lại.

Hai chàng trai cùng im lặng.

Sự thay đổi đã xảy ra một cách lặng lẽ. Cánh cửa thế giới nội tâm luôn

đóng kín như chợt mở ra, khiến họ thấy rõ những bí mật không thể thốt

thành lời.

Tử Chiêu cười: “Cô ấy giống hệt một bà mẹ nhỏ.” Giọng cậu cất khe khẽ,

như đang tự thì thầm với bản thân.

Cuối cùng gương mặt Đức Anh cũng hiện rõ sắc âm u.

Đến bến tàu rồi, Phương Kỳ Kỳ hỏi: “Vẫn đi con tàu chở hàng nhỏ tí xíu

hả?”

Tử Chiêu nói: “Nếu các cậu chê ngồi tàu khó chịu thì có thể đi phà.”

Kỳ Kỳ và Trình Viễn như được đại xá, bèn gật đầu lia lịa. Cảnh Ninh nói:

“Vậy tớ cũng đi phà cùng các cậu.”

Đức Anh định đi mua vé, Tử Chiêu nói: “Không cần mua cho tôi đâu, tôi

sẽ đi tàu chở hàng.”

Đức Anh lấy làm lạ: “Tại sao vậy?”

Tử Chiêu mỉm cười: “Con tàu đó là quà cha tặng tôi. Dù hơi cũ nhưng hôm

qua là lần đầu tiên tôi được lái tàu.”

Cảnh Ninh không khỏi đưa mắt nhìn cậu, rồi lại vội vã quay đi.

Đức Anh nói: “Anh Tử Chiêu, tôi cũng muốn đi tàu chở hàng cùng anh,

không biết như vậy có được không?”

Tử Chiêu nói: “Ha ha, nếu mình anh ngồi thôi thì tôi chẳng lái đâu. Sao tôi

để anh được độc quyền chiếm giữ tôi cả quãng đường chứ.”

Nói rồi cậu nháy mắt. Mọi người biết Tử Chiêu đang đùa, bèn cười phá

lên. Cảnh Ninh thấy cậu bớt ngang ngược đi nhiều nên cũng rất mừng.

Nhân lúc Đức Anh đi mua vé, Tử Chiêu lẳng lặng bước tới cạnh Cảnh

Ninh, cậu thì thầm: “Ngày kia cậu tới nhà tớ chơi nhé, có được không?”

Cô gật đầu, nhưng rồi lại lập tức ảo não nghĩ: Tại sao mình lại đồng ý

nhanh đến vậy!

Cậu cười thật tươi: “Hứa rồi đấy. Chiều ngày kia nhé.”

Tử Chiêu đưa Đức Anh vào buồng lái. Thầy Lam – người thuyền trưởng

già của con tàu đang bảo dưỡng máy móc, miệng còn ngậm điếu thuốc lá

cuốn. Ông chỉ quay đầu liếc nhìn hai người rồi lại tiếp tục gõ lách cách lên

đám máy móc, thuận miệng hỏi: “Lát cậu cả có định lái tàu nữa không?”

Tử Chiêu cười: “Không ạ, cháu đưa anh Từ ra boong tàu tắm nắng đây.”

“Ừ, tắm nắng đen đi một chút cũng tốt, trông sẽ khỏe khoắn hơn.”

“Vâng ạ.”

Thấy người làm công này nói chuyện rất thoải mái với Tử Chiêu, Đức Anh

lấy làm lạ. Tử Chiêu quay ra làm mặt xấu với cậu ta.

Thầy Lam kiểm tra máy móc xong xuôi rồi bèn vươn vai giãn xương giãn

cốt, Tử Chiêu đưa ông lu trà đặt cạnh. Ông uống một ngụm rồi bảo Tử

Chiêu: “Ngày mai vẫn giờ cũ nhé, nếu cậu muốn học thì phải quyết tâm

vào.

Dù hôm qua cậu cả lái tàu rất khá nhưng vẫn còn hơi tròng trành. Khi đi

trên sông thì quan trọng nhất vẫn là vững vàng. Nhưng mực nước Trường

Giang rất bất ổn, giữ được phản ứng nhanh nhẹn cũng là một yếu tố cần

thiết.”

“Cháu hiểu rồi.” Tử Chiêu khoát tay, đưa Đức Anh lên boong tàu.

Đức Anh hỏi: “Anh đang học lái tàu với chú ấy sao?”

“Ừ.”

“Dù anh Tử Chiêu muốn kế thừa gia nghiệp nhà họ Mạnh thì cũng đâu nhất

thiết phải học lái loại tàu chở hàng nhỏ này?”

“Từ nhỏ tôi đã hay đòi được lái thuyền, toàn bị cha mắng, cha tôi nói lái

thuyền không phải trò đùa của đám trẻ con. Giờ lớn rồi, tôi thấy nếu có điều

kiện thì tham gia vào vài công đoạn căn bản cũng hay. Hiểu thêm một chút

chỉ có lợi chứ chẳng có hại, đỡ bị người ta lừa gạt.”

Đức Anh trầm ngâm: “Hóa ra anh lại có mục tiêu rõ ràng tới vậy.”

Tử Chiêu cười: “Anh cũng giống tôi thôi. Vì anh đã xác định mục tiêu rõ

ràng nên mới vào làm ở hiệu buôn Tây. Người trong hiệu buôn Tây rất ma

mãnh, cũng khó cho anh Từ rồi.”

Đức Anh cắn môi: “Tôi thật sự thích cô ấy. Hồi còn nhỏ, vừa gặp nhau lần

đầu tôi đã thích cô ấy rồi. Nói thế này không sợ anh Tử Chiêu chê cười,

nhưng cả đời Từ Đức Anh tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là Phan

Cảnh Ninh.”

Tử Chiêu phóng mắt ra mặt sông: “Chắc anh cũng hiểu tình yêu phải đến

từ hai phía.”

“Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn đối xử thật tốt với cô ấy, chỉ muốn cô

ấy được vui. Có lẽ ai cũng sẽ thích một cô gái như Cảnh Ninh, nhưng chỉ

mình Từ Đức Anh tôi có thể đặt cô ấy ở vị trí quan trọng nhất trong tim

mình. Còn anh thì sao, Tử Chiêu?”

“Tôi ư?” Tử Chiêu cau mày.

“Nếu anh cũng thích cô ấy, tôi nói là ‘nếu’, thì anh có từng thử ngẫm xem

giữa sự nghiệp gia tộc, niềm kiêu ngạo của mình và cô ấy, điều gì quan

trọng hơn không?” Đức Anh trịnh trọng cất câu hỏi.

Tử Chiêu quay đầu nhìn cậu ta, nghiêm túc cất lời: “Anh Từ, anh có phát

hiện ra điều này không?”

Đức Anh vội hỏi: “Điều gì?”

“Từ đầu chí cuối anh toàn nói anh thích cô ấy chừng nào, đối xử tốt với cô

ấy ra sao, hay anh suy nghĩ ra sao, nhưng chưa từng cân nhắc tới chuyện

Cảnh Ninh nghĩ gì?”

Đức Anh cúi đầu, ngơ ngác nhìn những cánh quạt gió cũ nát trên boong

tàu, Tử Chiêu nghiêm giọng: “Anh bảo giả dụ như tôi thích cô ấy, tôi nói

cho anh biết, không có giả dụ gì hết, tôi thích con bé đó, thích cô ấy đến

chết. Hơn nữa ai dám tranh giành với tôi, dám cản đường tôi, dù cho có là

mẹ cô ấy, hay là ông anh trai tài ba của cô ấy đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ

trở mặt, liều mạng với kẻ đó! Trong lòng Mạnh Tử Chiêu tôi có rất nhiều

thứ quan trọng. Sự nghiệp gia tộc, hư vinh, tiền tài và niềm kiêu ngạo đều

rất quan trọng, tôi thấy chúng không hề xung đột với Cảnh Ninh chút nào.

Nhưng tôi và anh có một điểm bất đồng. Đó là trước khi làm tất cả mọi

chuyện tôi đều phải chắc chắn xem cô ấy có bằng lòng không, có thích

không, có muốn không. Điều kiện tiên quyết và mục đích của tôi chính là

tâm nguyện của cô ấy.”

Khóe môi Đức Anh trĩu xuống. Tử Chiêu thấy mắt cậu ta đã đỏ hoe, như

cái thời còn nhỏ bị cậu cướp mất bát cơm, cậu ta giận tới phát điên nhưng

cuối cùng vẫn nén nhịn không khóc. Tuy vậy, giờ Đức Anh đã là một chàng

trai trưởng thành, cậu ta có thể nhanh chóng bình tĩnh sau khi chịu công

kích và đáp trả lại bằng cách lý trí nhất.

Đức Anh nói: “Dù có thế nào đi chăng nữa, anh Tử Chiêu cũng đừng sinh

hiềm khích vì tình cảm tôi dành cho Cảnh Ninh. Về sau chúng ta có thể coi

nhau như bạn bè không?” Cậu ta ngẩng đầu, chân thành vươn tay ra.

Tử Chiêu khẽ nắm lấy tay Đức Anh, cậu nói: “Đương nhiên là được. Chỉ

là…”

Đức Anh nhìn cậu với vẻ ngờ vực.

Tử Chiêu làm bộ nôn mửa: “Giờ anh không say tàu nữa sao?”

Đức Anh hít sâu một hơi: “Hôm qua anh cũng bảo rồi mà, chỉ cần nhìn ra

xa là được.”

Bầu không khí ẩm ướt, mây phủ đầy trời chứ chẳng còn hiếm hoi khó thấy

như mấy hôm trước, đám cây cối ngoài vườn căng tràn nhựa sống, ra sức

tỏa hương thơm ngát, lũ chim chóc cũng cất tiếng véo von, từ cuối tháng Ba

chúng đã bắt đầu đua nhau ca hát. Cứ líu lo, líu lo mãi. Âm thứ nhất dài, âm

cuối lại hơi trầm, du dương êm ái. Cảnh Ninh không biết đây là loài chim

gì, đỗ quyên sao? Hình như không phải, tiếng ca của nó không réo rắt buồn

thương như đỗ quyên, mà đương nhiên cũng không phải sơn ca, vì sơn ca

chỉ xuất hiện khi đêm về. Loài chim đang cất tiếng ca thuộc về thời tiết ẩm

ướt, sục sôi của ngày Hạ cùng ngày Xuân, thuộc về thủy tiên, về hoa hồng,

về kim ngân và dành dành.

Chúng thuộc về tình yêu.

Cảnh Ninh bừng tỉnh khỏi cơn trầm tư.

Cửa sổ mở toang, cơn gió nhẹ luồn vào, Cảnh Ninh thấy những gốc thì là

và hoắc hương mọc hoang trong bụi cỏ dưới lầu đang cụp lá, hơi nóng mặt

đất bốc lên, hoa hồng bên đài phun nước héo rũ, nhưng những cành hồng

quấn quanh hành lang được trú dưới bóng râm nên vẫn rất tươi tốt. Màu đỏ,

màu trắng, màu hồng, thậm chí còn có cả màu tím khói, cứ mọc thành từng

khóm, từng bó… Khi mùi hương của chúng vởn quanh, trời đất như chìm

vào lặng câm.

“Mẹ chưa thấy bộ váy này bao giờ.” Bà Vân bước vào phòng Cảnh Ninh,

quan sát trang phục con mình.

“Có đẹp không mẹ?” Cảnh Ninh bước lại, khẽ quay một vòng trước mặt

mẹ. Chiếc váy xòe ra, như một gợn sóng nước dịu dàng.

Đây là một bộ đầm kiểu Tây không tay màu xám nhạt, để lộ hoàn toàn

phần cùi chỏ. Dù dân Hán Khẩu ưa sự tân thời nhưng kiểu dáng chiếc váy

này vẫn khá khoa trương. Nhưng không thể không thừa nhận đây là một

chiếc váy rất đẹp. Tầng voan mỏng mềm mại và những lớp tuýt xo trắng

muốt phủ chồng lên nhau tôn lên đường cong đẫy đà tinh tế. Chiếc đai lưng

lụa xám nhạt vắt ngang hông, thít chặt lấy vòng eo mảnh khảnh. Rồi lại

dùng sợi tơ màu đỏ tía lợt màu để thêu những đám hoa hồng leo và nụ hoa

nhỏ lên đai lưng. Hồng nhạt, xám, tím hồng, toàn là những màu nền nã, tôn

lên nét trẻ trung lộng lẫy của Cảnh Ninh.

Cảnh Ninh đã hai mươi tuổi rồi, cô đang ở vào những năm tháng rực rỡ

nhất. Cơ thể cô đã phát triển hoàn thiện, thậm chí còn thoáng mang theo nét

quyến rũ. Cảnh Ninh đi đôi giày cao gót xám hai tấc Anh, để lộ cẳng chân

đầy đặn trắng nõn và mắt cá chân thanh tú. Cô chải đầu rất đẹp, bới mái tóc

dày bóng mượt lên bằng sợi dây màu bạc, phần còn lại buông xõa trên vai

một cách nhẹ nhàng, khoe ra phần cổ thanh mảnh và làn da trắng muốt sau

gáy. Cổ áo không cao lắm, vẫn thấy được hàng xương quai xanh đẹp đẽ của

cô. Các cô gái Hán Khẩu hầu như đều sở hữu bộ ngực đầy đặn, Cảnh Ninh

cũng không ngoại lệ. Cô được thừa kế đường nét gương mặt sắc sảo của cha

cùng làn da mịn màng, vóc dáng cao gầy yểu điệu của mẹ.

Bà Vân hài lòng ngắm con gái mình.

“Con mua từ bao giờ thế? Đẹp lắm.”

“Anh cả mua cho con đấy.” Cảnh Ninh nâng tà váy lên, một tay cô vịn vai

mẹ, một tay kéo lại đôi tất giấy, “Con tưởng mẹ biết chứ.”

Gương mặt bà Vân lạnh đi: “Sao nó lại biết cỡ quần áo của con?”

Cảnh Ninh cười: “Cứ hỏi thợ may hay may đồ cho con là được mà mẹ?

Chuyện này có gì lạ đâu. Anh ấy là anh cả con mà!”

“Con đã lớn rồi, phải giữ khoảng cách với nó. Dù sao nó và A Huyên cũng

không giống nhau, A Huyên mới thật sự là anh trai của con.”

“Trong lòng con thì hai anh ấy đều như nhau cả. Mẹ à,” Cảnh Ninh ngẫm

nghĩ, rồi lại ngồi xuống bên mẹ, “anh cả đã cố gắng làm rất nhiều chuyện vì

chúng ta rồi, mẹ có thể đối xử tốt với anh ấy, thích anh ấy như hồi trước

không? Mẹ hãy nghĩ tới những điểm tốt của anh đi.”

“Đúng là mẹ rất nhớ những điểm tốt của nó…” Bà Vân cười lạnh, nhưng

chẳng mấy chốc nụ cười đã tiêu tan, “Sao con còn chưa đi, con hẹn nhà họ

Mạnh mấy giờ thế?”

“Vẫn kịp mà mẹ.” Cảnh Ninh nhìn đồng hồ, nhoẻn miệng cười, “Mẹ, mẹ

có thấy người con thiếu thiếu cái gì không?”

Bà Vân quan sát cô: “Cần thêm một món trang sức. Không đeo khuyên tai

cũng được, nhưng không thể để cổ trống thế này. Dây chuyền của con

đâu?”

Cảnh Ninh mở ngăn kéo, lấy một chiếc hộp trang sức chuyên đựng dây

chuyền ra. Bà Vân chọn đồ giúp cô, chợt nảy ra một ý. Bà ta cầm sợi dây

chuyền hoa hồng Ngân Xuyên và Cảnh Huyên đã đặt làm cho Cảnh Ninh

năm cô mười ba tuổi, nói:

“Nếu con đã mặc váy anh cả tặng thì đeo luôn dây chuyền nó đặt cho con

đi.”

Cảnh Ninh rất ít khi đeo sợi dây chuyền này, vì nó gợi lại cho cô những ký

ức đau lòng, hối hận. Lâu dần, nỗi đau đớn cũng dần phai nhạt, nhưng mỗi

lần trông thấy nó, Cảnh Ninh lại luôn có một thứ cảm giác là lạ, không biết

phải diễn tả thế nào.

Nhưng lúc này bà Vân đã ướm sợi dây chuyền lên cổ cô. Sắc vàng nhạt đã

trở nên dịu dàng hơn nhiều, bông hoa hồng xinh xắn yêu kiều, cánh hoa

khép lại, nếu phối với chiếc váy xám nhạt của cô thì hợp vô cùng. Cảnh

Ninh dao động, để mặc mẹ đeo sợi dây chuyền cho mình rồi vui vẻ bước

xuống nhà.

Bác Trần tự bê chậu hoa lan nhiệt đới bà Mạnh thích từ nhà kính vào

phòng khách. Tử Chiêu vừa nhìn vừa cười: “Chiêm Chiêm chân tay lóng

ngóng, cẩn thận không nó lại vặt hoa để chị Phan của nó cài.”

Bà Mạnh lườm cậu: “Nếu để con bé cài thì mẹ không tiếc, nhưng người hái

phải là con mới đúng. Chiêm Chiêm mà động vào hoa mẹ sẽ bảo cha đánh

gãy tay nó.”

Tử Chiêm đang nghịch quả bóng da, nghe mẹ nói vậy liền bĩu môi: “Con

có làm gì sai đâu, sao lại đánh con!”

“Ra ngoài chơi đi, đừng có làm hỏng đồ trong phòng khách.”

“Bên ngoài nóng lắm.”

“Thế thì đừng có chơi nữa, đến giờ ngủ trưa rồi đấy.”

“Lâu lắm rồi chị Cảnh Ninh chưa tới, con muốn chơi với chị ấy.” Tử

Chiêm cự nự.

Bà Mạnh cười: “Nào, ra đây mẹ lau mồ hôi cho.”

Tử Chiêm bước lại gần mẹ, bà Mạnh bèn cầm khăn tay lau cổ cho cậu bé.

Bà ngẩng đầu nhìn đứa con lớn, thấy Tử Chiêu đang giúp bác Trần bưng

chậu dương xỉ, trông vẻ bình tĩnh, vững vàng trên gương mặt cậu, bà lại

cảm thấy hài lòng.

Tiếng còi xe hơi vang lên ngoài biệt thự, bác Trần nói: “Tới rồi đấy.”

Tử Chiêu vội vã gỡ tay áo xuống, chỉnh trang lại áo quần. Tử Chiêm lại lao

ra ngoài như một chú thỏ con, chẳng mấy chốc cậu nhóc đã dắt tay Cảnh

Ninh bước vào.

“Cháu chào cô ạ.” Cảnh Ninh ngọt ngào cất tiếng chào hỏi.

Bà Mạnh cảm thán: “Ninh Ninh xinh quá.”

Cảnh Ninh ngượng ngùng cúi đầu, xoa mái tóc lấm tấm mồ hôi của Tử

Chiêm. Tử Chiêm ngẩng đầu nhìn cô, chớp đôi mắt to tròn, Cảnh Ninh thấy

vẻ mặt cậu bé hệt như Tử Chiêu lúc nhỏ bèn bật cười.

Tử Chiêm nói: “Chị Cảnh Ninh, lâu lắm rồi chị không đến đây chơi. Chị

bảo tặng em con quay mà cuối cùng cũng không tặng. Chị chỉ tới gặp anh

trai em thôi, anh ở nhà thì chị mới đến. Chị với mẹ thiên vị y như nhau!”

Cảnh Ninh đưa cho cậu nhóc chiếc túi xách: “Em xem bên trong có gì đi.”

Tử Chiêm vừa định mở túi xách đã bị bà Mạnh véo tai: “Cái thằng nhóc bất

lịch sự này. Cảnh Ninh, cháu mặc kệ nó đi. Mau ngồi xuống đây. Bác Trần

bưng dưa hấu lên cho cô Phan đi.”

Tử Chiêm giậm chân: “Chị bảo con mở ra đấy chứ!”

Tử Chiêu bật cười. Cảnh Ninh lườm cậu, thì thầm: “Hồi nhỏ cậu cũng thế

đấy.”

Tử Chiêu phản bác: “Cậu cũng khác gì đâu.”

“Tôi đang khen cậu.”

“Tớ cũng vậy.”

Cảnh Ninh lấy bốn con quay màu sắc ra khỏi túi xách, đưa cho Tử Chiêm.

Thân và đỉnh con quay có những hình vẽ khác nhau, có cái là hoạ tiết lượn

sóng đơn giản, có cái là cánh hoa đường nét tinh tế, vô cùng xinh xắn đáng

yêu. Tử Chiêu reo lên, chạy ào lên nhà tìm roi.

Người làm bưng một chậu hoa lan bước vào. Bà Mạnh ngạc nhiên hỏi:

“Không phải đã bày xong hết rồi sao?”

Người làm đáp: “Là hoa cô Phan mang tới đấy ạ.”

Bà Mạnh mừng rỡ: “Ôi, Ninh Ninh khách sáo quá.”

Tử Chiêu tiến lại đỡ lấy chậu hoa, đặt lên chiếc bàn trà trước mặt mẹ. Cậu

khẽ thổi những nhành hoa mỏng manh. Cành lan lay động, đám đất bùn

dưới gốc hoa bám đầy rêu xanh ẩm ướt, trông rất ý vị, thanh tao. Dù Tử

Chiêu không hiểu nhiều về hoa lan nhưng mẹ cậu là cao thủ trồng lan. Xuân

lan là một trong bốn vị vua của loài lan, vườn hoa nhà cậu cũng có hai ba

gốc, vừa thấy cậu đã nhận ra ngay, bèn cười bảo: “Tỏi hả? Cây này mà mọc

lớn thêm chút nữa thì có mang ra xào thịt muối cũng không được.” Vừa nói

cậu vừa ngồi xuống cạnh Cảnh Ninh, động tác xem chừng rất thân thiết.

Gương mặt Cảnh Ninh ửng đỏ, cô không thèm đáp lời cậu.

Bà Mạnh vòng tay qua người Cảnh Ninh, vỗ bốp vào đầu con trai: “Toàn

nói linh tinh, đứng dậy!”

“Con ngồi một lát thôi.”

Bà Mạnh nghiêm nghị: “Đứng dậy, mang hoa vào nhà kính đi. Nhiệt độ

trong đó thấp, để đó hoa mới chịu được.”

Tử Chiêu lại bưng chậu hoa lên, lầm bầm oán trách: “Cứ tất bật từ sáng tới

giờ, chẳng được nghỉ chút nào!”

Thật ra cậu đang cố ý nói cho Cảnh Ninh nghe. Đôi mắt lấp lánh của Cảnh

Ninh nhìn cậu, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Môi Tử Chiêu mấp máy, nhưng

lại không biết nên nói gì. Cậu lẳng lặng bưng chậu hoa ra nhà kính.

“Sau này cháu không phải khách sáo vậy đâu.” Bà Mạnh nói với Cảnh

Ninh.

Cảnh Ninh cười: “Có một quản lý hiệu buôn Tây tặng ít đồ dùng trong nhà

và hoa cỏ cho các giám đốc làm quà. Người Anh chia cho cha cháu mấy

chậu hoa, trong đó có cây xuân lan này, rồi sau đó cha mới tặng lại cháu.

Nhưng người nhà cháu không biết chăm loại hoa khó trồng này. Cô lại là

người trong ngành nên cháu đã thầm nghĩ cách mang nó sang nhờ cô chăm

sóc từ lâu rồi. Đành phải để cô vất vả rồi ạ.”

Bà Mạnh cười gật đầu: “Cảm ơn cháu, cô thích lắm.”

Cảnh Ninh nhìn bà Mạnh chăm chú, trông gương mặt tao nhã vương nét

thanh u của bà giống hệt nhành lan thoát tục, cô buột miệng: “Cô ơi, cô

trồng lan nên người cũng như hoa lan.”

Bà Mạnh dịu dàng mỉm cười: “Cô bé ngốc, cháu khen vậy cô không dám

nhận đâu. Dù thích sự trong trẻo thanh cao của hoa cỏ nhưng cô lại không

chịu nổi cô quạnh, chỉ thích náo nhiệt, cô chỉ là người trần mắt thịt thôi.”

“Nếu cô là người trần mắt thịt thì cháu là con khỉ trong vườn bách thú.”

Bác Trần mang hoa quả mát lạnh tới, Tử Chiêu cũng đã quay lại, còn bưng

thêm một đĩa bánh ngọt mới ra lò. Bánh được phủ bột hạt dẻ theo hình xoáy

nước, trông như tuyết đầu mùa, bốn góc được trang trí dày những viên

đường nhỏ xíu. Cậu khuỵu gối bên bàn trà, cắt cho Cảnh Ninh và mẹ mỗi

người một miếng rồi lại ngồi xuống uống trà.

Cảnh Ninh nhớ lại lần đầu mình tới chơi nhà họ Mạnh. Khi ấy cậu còn là

nhóc quỷ mắt đảo như rang lạc, đầu óc toàn những trò nghịch ngợm quái

đản, nhưng giờ cậu đã trở thành một người đàn ông cao lớn, tướng mạo

đường hoàng. Thời gian chầm chậm trôi đi, cô cảm giác mình và cậu đã

quen từ rất lâu, như đã biết nhau từ kiếp trước. Dường như cô cũng đã liệu

được trước những thay đổi trên gương mặt cậu.

Tử Chiêm đang chơi con quay trên nhà. Nghe cầu thang văng vẳng tiếng

cậu bé vung roi da, rồi cả tiếng con quay xoay như xoáy nước trên sàn nhà

gỗ tếch. Bà Mạnh đứng dậy, nói: “Để cô lên nhắc Chiêm Chiêm đi ngủ, hai

đứa ngồi đi, cô cũng phải ngủ trưa một lát đây, nếu không đến tối lại thấy

mệt. Cảnh Ninh, cháu ở lại ăn cơm tối nhé, tối nay chú Mạnh cũng về đấy.”

Cảnh Ninh lập tức đứng dậy, khẽ khom người: “Vậy cô đi nghỉ nhé ạ.”

Tử Chiêm thấy mẹ lên nhà bèn ném ngay con quay xuống, định nhảy tót

xuống cầu thang: “Con vẫn chưa ăn bánh ga-tô mà!”

“Còn nhớ đến ăn nữa à, để mẹ gọi chuột ra cắn cái miệng con!” Bà Mạnh

vừa bế vừa kéo cậu nhóc đi, chỉ còn nghe thấy tiếng kêu la đầy tủi thân của

Chiêm Chiêm vọng lại.

Cảnh Ninh phì cười, quay đầu lại đã thấy Tử Chiêu nhìn mình chằm chằm.

“Cậu…”

“Cậu…”

“Cậu nói trước đi.”

“Cậu nói trước đi.”

Hai người cùng bật cười. Cô thoáng thấy ngại ngùng, bèn bưng chén trà lên

giả vờ uống.

Cậu nói: “Chúng ta cùng xem ảnh nhé.” Nói rồi cậu đứng dậy.

“Được.” Cô thở phào nhẹ nhõm, chợt thấy vô cùng thoải mái, cuối cùng sự

ngại ngùng chết tiệt này cũng vơi bớt rồi. Cảnh Ninh ngó ngang ngó dọc,

thấy không có người làm nào ở đây, bác Trần cũng đi đâu mất rồi. Giờ cô

và cậu đang ở một mình với nhau, thế này thì…

Cậu kéo cô khỏi ghế: “Trước đây có bao giờ tớ thấy cậu thẹn thùng thế này

đâu, cứ bẽn la bẽn lẽn, ở đây làm gì có quái vật ăn thịt.”

Bàn tay nóng rực nắm chặt lấy tay cô. Cô chưa từng thân mật với cậu tới

vậy. Cô thấy người mình nóng hừng hực, toan giãy ra nhưng tay chân lại

mềm nhũn, cô chỉ có thể tỏ vẻ hung dữ, thốt: “Cậu chính là quái vật!”

Cậu cười ha hả: “Lúc giận trông cậu rất xinh, cậu có biết không?”

“Tôi không biết!” Cô lườm cậu, nhưng cuối cùng vẫn để mặc cậu kéo mình

lên nhà.