Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cơ Giáp: Kỷ Nguyên Tận Thế

Chương 76: Cơ giáp đối chiến (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kênh im lặng một lúc.

Mạnh Thắng tiếp tục nói: “Hiện tại tôi đã sãn sàng xuất kích.”

"Hoàng Bách, Phạm Sơn."

"Hai người ở đây chờ lệnh."

Trong khi nói.

Mạnh Thắng đã bước vào cabin của "White - 05".

Cậu đội chiếc mũ bảo hiểm nằm bên cạnh mình.

Sau đó, với sự hỗ trợ của các thiết bị, dây dẫn thần kinh của cơ giáp được kết nối với bộ điều khiển giao diện của bộ đồ phi công.

Sau đó nhấn nút "Đồng cảm’ trên cảm biến dấu phẩy động.

Với sự trợ giúp của các dây dẫn thần kinh, cậu bắt đầu đồng cảm với khung máy!

Năm thứ hai nhóm A.

Cao Ngọc Dương ngồi trong xe chỉ huy bọc thép, nhìn vào các thông số khác nhau trên màn hình máy tính và mạnh mẽ gặm quả táo.

Bên cạnh, một sinh viên vai trò tham mưu đeo tai nghe liên lạc nói: "Các thông số của "Orange Cat" đều bình thường, có thể khởi động được, nhắc lại, có thể khởi động."

Sau đó, anh ta tháo máy liên lạc ra và nhỏ giọng nói: "Tư Ngọc không sử dụng tên ban đầu của cơ giáp "Trừng Quang", tự nhiên đòi đổi tên thành "Orange Cat". Tôi thực sự không hiểu được tính thẩm mỹ của cô ta."

Cao Ngọc Dương nhìn hắn một cái, nói: "Nếu như để cậu hiểu được, cô ấy đã so có thể gọi là nữ thần."

"Nội tâm của nữ thần sâu như đại dương, ngay cả tôi cũng không đoán được. Làm sao cậu có thể đoán được?"

Sau đó anh ta mỉm cười nói trong kênh liên lạc: "Đoan Tư Ngọc, mục tiêu tấn công lần này của chúng ta là gì?"

Giọng nói ngọt ngào của Đoan Tư Ngọc vang lên trên kênh liên lạc: "Năm nhất đội A."

Cao Ngọc Dương sửng sốt một chút, sau đó bước sang một bên, nói trên kênh riêng: "Cậu chắc chắn chứ?"

"Đó là đội của đám người Mạnh Thắng mà?"

Đoan Tư Ngọc sử dụng giọng mũi "ừm" một tiếng, sau đó nói: "Có vấn đề gì không?"

Trong đầu Cao Ngọc Dương chợt lóe lên một tia chớp.

Mình hiểu rồi!

Là do mình nghĩ quá nhiều!

Nữ thần không thích Mạnh Thắng chút nào.

Nếu không thì làm sao cô ấy có thể tấn công năm nhất đội A được!

Cao Ngọc Dương lập tức hưng phấn.

Nhưng vẫn hỏi kỹ.

"Không có vấn đề, chỉ là ban đầu tôi nghĩ cậu có hứng thú với Mạnh Thắng."

Đoan Tư Ngọc cười nói: "Tôithật sự đối với đàn em này khá có hứng thú."

“Cậu không cảm thấy cậu ta rất thú vị sao?”

Cao Ngọc Dương nghe được trong lòng có thứ gì đó vỡ vụn, một tiếng lạch cạch.

"Vậy mà cậu vẫn muốn tấn công năm nhất đội A?"

"Mục tiêu của cậu không phải là Mạnh Thắng sao?"

Lúc này, trong xe bọc thép vang lên âm thanh.

""Orange Cat" đã được triển khai!"

Cao Ngọc Dương nhìn sang và thấy khoang vận chuyển cơ giáp hoàn toàn mở ra trên một màn ảnh lớn.

Cơ khí sơn màu vàng sáng lăn ra khỏi xe, những ngón tay thép phủ lớp giáp thép nano ấn xuống đất giúp cơ khí điều chỉnh thăng bằng.

Sau đó, cỗ máy nhảy ra như một con mèo màu cam nhanh nhẹn và hướng thẳng tới chiếc xe chở hàng nơi có đội A năm nhất, nơi "White - 05’ đang ở.

Đồng thời.

Giọng nói của Đoan Tư Ngọc vang lên trong tai nghe của Cao Ngọc Dương: "Tất nhiên bởi vì tôi có hứng thú với cậu ta."

“Vậy tôi sẽ tự mình thử cậu ta.”

"Nhìn xem khả năng cậu ta được bao nhiêu."

"Liệu có xứng đáng với cảm mến của tôi dành cho cậu ta hay không."

Đột nhiên.

Cao Ngọc Dương trong lòng gào thét: Không được!

Ngay lập tức.

Tâm lý của Cao Ngọc Dương gần như sụp đổ.

Sau đó, nhiều suy nghĩ khác nhau xuất hiện trong đầu.

"Đoan Tư Ngọc thích khiêu chiến những thứ mới mẻ. Có lẽ cô ấy chỉ có hứng thú với Mạnh Thắng cùng lắm là trong ba phút thôi."

"Nhân tiện, cô ấy luôn đứng đầu trong lớp điều khiển cơ giới. Mạnh Thắng chắc chắn không phải là đối thủ của cô ấy."

“Chỉ cần đánh bại được Mạnh Thắng, cô ấy sẽ mất hứng thú với Mạnh Thắng.”

‘Như vậy không phải cơ hội của mình đã đến rồi sao?”

"Không~" (âm thanh đứt quãng)

"Mạnh Thắng về đúng là chưa bao giờ kiểm tra thực chiến cơ giáp."

"Nhưng Mạnh Thắng đã từng điều khiển cơ giáp vào cấm địa để gϊếŧ cự thú."

"Gϊếŧ tận hai con!"

"Đoan Tư Ngọc sẽ không phải là đối thủ của cậu ta."

"Sau đó mình nên làm gì?"

"Nhân tiện, bây giờ mình nên chia tay với Tư Ngọc"

"Nếu mình chấm dứt nó đi đủ nhanh, nỗi buồn sẽ không quá lớn."

"Mình sẽ chia tay với cô ta."

"Tôi và Đoan Tư Ngọc chưa từng có quan hệ gì cả!"

Cao Ngọc Dương ôm đầu và rơi vào đau khổ vô tận.

Bên ngoài xe bọc thép.

Khi "Orange Cat" chạy về phía năm nhất đội A, cô ta bắn súng trường vào chiếc xe vận chuyển có "White - 05" nhưng cố tình bắn trượt khiến mặt đường gần đó nổ tung mảng lớn đá vụn.

Đây là một hành động khıêυ khí©h rõ ràng.

Vì thế Mạnh Thắng quyết đoán tấn công.

Trong khoang vận chuyển đã mở, "White - 05" lăn ra khỏi khoang xe, xoay người trên mặt đất rồi ngồi xổm đứng dậy.

Sau đó, cậu nhìn thấy một cỗ máy sơn màu vàng sáng đang chạy về phía mình, cố tình giữ khẩu súng trường trong tay và không chĩa vào đầu "White - 05" mà chỉ vào đầu gối của cơ giáp bắn.

Mạnh Thắng điều khiển cơ giáp làm động tác lăn lộn, sau đó khóa chặt rìa thành phố của "Quỷ Tóc Thành" trong màn hình toàn cảnh.

"White - 05" lăn lộn một vòng quay người lại, bước những bước dài và chạy về hướng đó.

Cơ giáp bước đi rất lớn, đột nhiên vượt qua đoàn xe rồi bỏ đi.

Trong phòng điều khiển, máy liên lạc vang lên giọng nói của Trần Hoàng Bách: "Mạnh Thắng, bọn tôi sẽ tới để hỗ trợ cậu."

Mạnh Thắng mặt không biểu tình nói: "Không cần."

“Nếu hai người đến hỗ trợ, có thể sẽ rơi vào bẫy của họ.”

Trần Hoàng Bách phản ứng rất nhanh: “Ý cậu là, đám sinh viên năm hai đang định dùng cơ giáp để bẫy chúng ta.”

"Bọn họ có thể lợi dụng hai khung máy còn lại, tranh thủ thời gian gϊếŧ chết cự thú, giành được học phần?"

Mạnh Thắng nói "ừm", sau đó nói: "Từ giờ đừng liên lạc với tôi."

“Sau khi xử lý xong cơ giáp kia, tôi sẽ đến điểm tập trung tìm các cậu.”

Trần Hoàng Bách đơn giản nói: "Được."

Phạm Sơn không quên nói: "Mạnh Thắng, vậy cậu phải cẩn thận đó."

Sau khi giao tiếp kết thúc.

Mạnh Thắng tập trung điều khiển cơ giáp và bước qua bụi rậm và rừng cây ở ngoại ô thành phố.

Ngay khi chuẩn bị tông vào một tòa nhà, "White - 05" đột nhiên đổi hướng và lăn sang trái.

Tại tòa nhà dân cư bảy tám tầng, bức tường mọc đầy rêu và dây leo ở độ cao khoảng năm tầng đột nhiên nổ tung ra.

Nó bị nổ tung bởi những viên đạn to bằng đạn pháo của tàu chiến từ "Orange Cat" phía đằng sau.

Một loạt viên đạn xuyên qua các tầng lầu, lần lượt làm vỡ nát các bức tường và căn phòng, rồi cuối cùng nổ ra từ phía sau của tòa nhà dân cư.

Đều thẳng tắp bắn tới.

Đường nối đã làm nổ tung một số ngôi nhà trên đường bắn, khiến những tòa nhà này sụp đổ, tạo ra hàng chục nghìn tấn gạch nát xà bần trên mặt đất.

Nấp sau một tòa nhà, Mạnh Thắng trong cabin của "White - 05" lần đầu tiên sử dụng "Phá Chướng Nhãn" để quan sát xung quanh.

Mặc dù mọi cơ giáp đều được trang bị radar cự thú.

Một khi quang phổ năng lượng của quái thú khổng lồ được phát hiện, cảnh báo sẽ được báo động.

Nhưng phạm vi quét của radar không lớn bằng "Phá Chướng Nhãn" của Mạnh Thắng.

Thông qua cửa sổ toàn cảnh, Mạnh Thắng xác nhận xung quanh không có cư thú nào trước khi tập trung vào cơ giáp của năm thứ hai.

Sau đó cậu nhận được một yêu cầu liên lạc.

Nó được gửi bởi phi công của chiếc cơ giáp đó.

Nhưng Mạnh Thắng không chấp nhận.

"White - 05" giơ khẩu súng trường Kamui-03 của mình lên, Mạnh Thắng đã khóa chặt cơ giáp của đối thủ trong tầm nhìn đặc biệt của "Phá Chướng Nhãn".

Sau đó bắn vào động cơ chính trên ngực đối phương.

“Đuàng Đuàng Đuàng Đuàng!”

Những tiếng súng lớn vang lên giữa các tòa nhà, và cửa sổ của tòa nhà phía trước Mạnh Thắng bị vỡ tan.

Đạn bắn vào tòa nhà.

Nhà cửa, đồ đạc, tường, cột trụ.

Mọi thứ đều bị xuyên thủng và nổ tung như tờ giấy.

Viên đạn nổ ra bay khỏi tòa nhà ngay lập tức và găm thẳng vào động cơ ở ngực của "Orange Cat".

Trong chiếc cơ giáp màu cam, cô gái đang nhai thứ gì đó trong bộ đồ chiến đấu bó sát vào người như bộ đồ lặn hơi nheo mắt lại.

"Thô lỗ thật."

"Nhưng mình thích!"
« Chương TrướcChương Tiếp »