Chương 63: Chiến kỹ vs Huyền thuật

"Cho nên tôi ghét nhất đám sử dụng Huyền thuật, không muốn trực diện chiến đấu, chỉ dùng mấy mờ ám thủ đoạn từ phía sau."

Bên cạnh Tô Thị Lệ đang nhai kẹo trong miệng không đồng tình nói: “Cậu cho rằng ai cũng giống cậu đầu óc ngu si tứ chi phát triển sao?.”

"Chỉ cần chiến thắng, tại sao phải trực diện chiến đấu?"

Văn Hạo lớn tiếng nói: “Đối đầu chính là niềm vui của đàn ông, cô thì biết cái gì!”

Tô Cửu cũng không tức giận, chớp mắt nói: "Tôi tất nhiên không hiểu, cậu quên tôi là nữ sinh rồi sao"

Trên sân khấu.

Ngay khi Mạnh Thắng quay đầu để tránh cây gậy dài của Ngô Chí Bảo, cậu nhìn thấy một con thú sói hư ảo ngưng tụ từ Nguyên lực trước mặt đối thủ.

Ngay khi con thú sói thành hình, nó gầm lên một tiếng và lao về phía Mạnh Thắng.

Bây giờ chỉ còn lại một phần ba đấu trường.

Mạnh Thắng không có nhiều cơ hội để né tránh con sói.

Hơn nữa tốc độ của Mạnh Thắng cũng không đặc biệt nhanh.

Làm sao hai chân có thể thắng được bốn chân?

Sắc mặt cậu vô cảm, tốc độ không hề chậm lại, lao thẳng về phía con Huyễn Lang không hề né tránh.

Thanh kiếm hợp kim trong tay hắn hóa thành một tia sét, lóe lên màu trắng bạc, đánh trúng đầu "Huyễn Lang".

Vốn dĩ phản ứng của "Huyễn Lang" không hề chậm, dễ tấn công nhưng lại khó đánh trúng.

Nhưng bây giờ, Mạnh Thắng sử dụng chiến kỹ "Kinh Lôi". Đương nhiên, cậu đã thành công chỉ với một đòn.

"Huyễn Lang" lập tức bị chém ngã xuống đất, hình dáng mờ mịt trong chốc lát, có dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy nó sẽ bị phân tán.

Mạnh Thắng tiếp tục bước đi, hướng thẳng về phía Ngô Chí Bảo và chém đi với thanh kiếm kim loại.

Lúc này Ngô Chí Bảo lại hình thành thủ ấn.

Nguyên lực trên cơ thể anh ta gợn sóng và biến dạng, biến thành một kết giới vô hình va chạm với thanh kiếm của Mạnh Thắng.

Lực lượng hai bên va chạm nhau.

Có một tiếng oanh động trong đấu trường.

Có vài vết nứt trên rào chắn vô hình trước mặt, cuối cùng nó cũng sụp đổ.

Mạnh Thắng hơi nhắm mắt lại.

Cậu cũng biết Huyên thuật này.

Huyền thuật số 5: Không bích!

Chuyên phòng thủ!

Lúc này, vai cậu chợt cảm thấy đau.

Mắt cụp xuống.

Cậu nhìn thấy vai trái của mình bị "Huyễn Lang" cắn mạnh.

Con sói này không hề gục ngã sau khi bị "Kinh Lôi" đánh trúng.

Không hổ danh Huyền Thuật số 10!

Trong khán giả.

Tô Thị Lệ nhẹ giọng nói: “Bạn của cậu sắp gặp phiền phức rồi.”

“Người giỏi Huyền Thuật cũng giỏi bố cục mọi thứ.”

“Một khi thế trận đã hình thành, nó sẽ giống như một vũng lầy, khiến đối thủ khó có thể thoát ra được.”

"Hiện tại, cái kia Ngô Chí Bảo dùng "Không Bích" để phòng thủ, khiến bạn của cậu khó có thể tiến công."

"Phía sau sẽ có "Huyễn Lang" can thiệp. Tiếp theo, anh ta rất có thể sẽ sử dụng Huyền thuật số 3 để tiếp tục khống chế, sau đó sẽ sử dụng Huyền thuật Số 7 để quyết định kết quả cuối cùng."

Văn Hạo hừ lạnh một tiếng: “Tên này không phải bạn tôi.”

Sau đó, Văn Hạo đứng dậy hét lớn: “Sinh viên năm nhất, đánh bại nó đi!”

Trên sân khấu.

Mạnh Thắng nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.

Thanh kiếm kim loại lộn ngược và hướng phía sau lưng đâm mạnh.

Thanh kiếm dài xuyên qua cơ thể con sói, và con Huyễn Lang cuối cùng cũng gục ngã.

Nhưng con sói vừa mới gục xuống thì tay chân của Mạnh Thắng đã bị vướng vào những sợi dây ảo ảnh do Nguyên lực ngưng tụ hình thành.

Những sợi xiềng xích Nguyên lực này ngay lập tức khiến Mạnh Thắng khó di chuyển.

Thông tin tương ứng hiện lên trong đầu Mạnh Thắng.

“Huyền thuật số 3: Phược Tỏa!”

Ngay sau đó.

Một tiếng xé gió bén nhọn vang lên từ đấu trường.

Trong tiếng vang.

Toàn thân Mạnh Thắng rung chuyển lắc lư không ngừng, như bị một ngọn giáo vô hình đâm trúng, trên người nhanh chóng xuất hiện những vệt máu nhỏ.

Hơn nữa, những vết máu này dần dần lan rộng.

Huyền Thuật số 7: Phong Thương!

“Thắng!"

Cậu ta nhìn thấy tay chân của Mạnh Thắng bị vướng vào xiềng xích Nguyên lực, không thể cử động.

Cậu lại bị Ngô Chí Bảo tấn công bằng "Phong Thương".

Phạm Sơn không khỏi lo lắng đứng dậy, gần như toàn thân dựa vào lan can.

Trần Hoàng Bách nâng ly nói: "Đừng lo lắng, Mạnh Thắng còn chưa thua đâu."

Lúc này Phạm Sơn mới nhìn thấy Mạnh Thắng người đầy máu, thật là kinh hãi.

Tuy nhiên, Nguyên lực xung quanh cậu trỗi dậy và hình ảnh ảo ảnh của những ngọn núi xếp chồng lên nhau mơ hồ xuất hiện.

Mạnh Thắng vẫn đứng đó, ánh mắt càng ngày càng hung ác, không ngừng quét qua cổ, ngực và những chỗ chí mạng khác của Ngô Chí Bảo.

Sau đó cậu rất kiềm chế, nhìn vào đầu gối, xương đòn và những bộ phận khác có thể làm đối thủ tê liệt nhưng không gϊếŧ chết được anh ta.

Trong khán giả.

Đoan Tư Ngọc hai tay ôm cằm cười nói: "Cậu ta bị ‘Phược Tỏa" khống chế, không thể động đậy. Cứ như vậy, cậu ta không những phải ăn hết "Phong Thương" của Ngô Chí Bảo." ", nhưng cậu ta cũng không thể tiêu giảm lực khi bị trói và chỉ có thể tự mình toàn bộ gánh chịu. . .

"Cậu ta không hề bị ngã mặc dù đang bị như này. Cậu ta rất cứng rắn..."

Cứng...

Cao Ngọc Dương ở bên cạnh bỗng nhiên có ý nghĩ dẫn dắt từ này không tốt.

Anh ta không thể không nhìn Đoan Tư Ngọc thêm vài lần nữa.

May mắn thay, là một nữ thần, cô ấy không có đôi mắt mê ly hay cánh hoa đào nào.

Biểu hiện của cô ấy vẫn như thường lệ.

Cao Ngọc Dương chỉ hơi thở phào nhẹ nhõm.

Trên đấu trường.

Mạnh Thắng bộc phát Nguyên lực và phá vỡ những chuỗi xiềng xích Nguyên lực đó.

Suy cho cùng thì đó chỉ là Huyền thuật số 3 mà thôi.

Kém hơn nhiều so với "Huyễn Lang".

Mạnh Thắng lại một lần nữa sử dụng "Phá Chướng Nhãn" để nhìn.

Sau một loạt Huyền thuật vừa bộc phát.

Nguyên lực hiện tại của Ngô Chí Bảo chỉ còn dưới 50.

Gần giống cậu.

Tại thời điểm này.

Ngô Chí Bảo tạo ra một thủ ấn khác phía sau "Không Bích", cho phép Nguyên lực tạo thành một con ‘Huyễn Lang".

Một con sói khác xuất hiện.

Mặc dù vậy, Nguyên lực của Ngô Chí Bảo đã giảm xuống còn 24, và có vẻ anh ta lại vừa sử dụng Huyền thuật.

Nhưng vẫn còn những mối đe dọa lớn nữa.

Chẳng mấy chốc, con sói vừa xuất hiện lại vồ lấy cậu.

Lần này lang thú không còn chủ động tấn công nữa mà quấy rối triền đấu.

Mạnh Thắng đoán rằng Ngô Chí Bảo có ý định để "con Huyễn Lang" cố định mình vào một vị trí.

Sau đó, anh ta sẽ sử dụng Huyền thuật để phán định người chiến thắng.

Mạnh Thắng đã đoán đúng.

Nhưng.

Tính toán của Ngô Chí Bảo thậm chí còn lớn hơn.

Cho đến bây giờ.

Anh ta vẫn chưa sử dụng "Thần Tàng"!

“Thần Tàng” của anh ta Hệ tự nhiên: Thiêu đốt.

Có thể thêm hiệu ứng ngọn lửa nhiệt độ cao cho tất cả các đòn tấn công.

Vừa rồi Ngô Chí Bảo không có sử dụng nó.

Chí Bảo cảm thấy vụ nổ của "Phong Thương" vừa rồi đã đủ để hạ gục Mạnh Thắng.

Thật bất ngờ, Mạnh Thắng tu luyện "Sơn Hải thuật" có thể xử lý được nó một cách đáng kinh ngạc.

Nhưng điều đó cũng tốt thôi.

Tiếp theo, "Phong Thương’ được bổ sung thêm hiệu ứng "thiêu đốt" chắc chắn sẽ khiến tên sinh viên năm nhất này đau khổ rất nhiều.

Anh ta liếc nhìn cơ giáp "White-05" cách khóe mắt không xa.

Trong đầu Ngô Chí Bảo chỉ có một ý nghĩ.

Anh ta muốn cỗ cơ giáp này!

Tại thời điểm này.

Mạnh Thắng nghiêng người tránh né cú cắn của "Huyễn Lang", tựa hồ vì bị con sói này quấn lấy nên mất kiên nhẫn.

Cậu gầm lên một tiếng, liều lĩnh lao về phía trước và giơ kiếm chém.

"Huyễn Lang" nhanh nhẹn né tránh, đi vòng ra sau lưng Mạnh Thắng, há miệng cắn vào tay áo cậu.