Hạ An ra hiệu với các đồng đội, hai bên bắt đầu di chuyển đến gần chỗ tầu vẫn tải. Tuy rằng phía trước quân Nhân Ngư có số lượng tương đồng nhưng đều là bộ binh, Hạ An có ưu thế mai phục, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt tiểu đội này, có điều trước mắt hắn cần phải tìm hiểu thêm tin tức, xem còn người Nhân Ngư xung quanh không, nếu lỡ tấn công có thêm quân địch chi viện, họ sẽ không thể chạy được, hắn giờ mỗi mệnh lệnh đều có thể đưa đồng đội vào chỗ chết, cho nên hắn không dám liều khi chưa nắm rõ được quân địch.
Hạ An lặng lẽ dò xét về phía khu vực tầu vận tại, một bên các đồng đội ngón tay luôn đặt ở cò súng, sẵn sàng bắn yếm trợ nếu quân địch phát hiện ra, hắn đang thấy người Nhân Ngư đang xả xúng về phía cánh rừng đối diện, hắn không biết người Nhân Ngư đang truy tìm ai.
Hắn đang chuẩn bị tiến lên tiếp thì, bất chợt từ cánh rừng đối diện một loạt tiếng súng bay ngược lại, toàn bộ tiểu đội Nhân Ngư còn đang đứng mạnh khỏe lập tức nằm rạp trên mất đất. Nhìn cảnh tiếng hắn cũng giật mình, nhìn mấy binh sĩ Nhân Ngư chết không nhắm mắt, viên nào viên đó đều xuyên giữa trán, hắn chỉ cảm thấy da đầu run lên, nếu mình lúc nãy phát động tấn công đám Nhân Ngư biết đâu đạn từ cánh rừng kia đã ghim vào đầu mình.
Sau khi người Nhân Ngư bị gϊếŧ hết lập tức cánh rừng đối diện đi ra một đám người, chính là đám người Trần Lạc, vừa đi Phong Tử vừa nói.
“ Đội trưởng đây đã là đám lính do thám thứ năm rồi, chúng ta cũng lấy được kha khá vật tư bổ sung, có cần di chuyển tiếp không “.
Có người!.
“ Đoàng, đoàng “.
Trần Lạc cầm súng bắn hai phát về phái Hạ An để cảnh cáo, Hạ An định cầm súng bắn trả nhưng khi nhìn quân phục của Trần Lạc hắn liền hạ súng xuống, lúc nãy hắn cảm giác cái chết đã gần kề, cả người tê rân, súng trên tay cũng cầm không vững.
Trần Lạc hét về phía Hạ An.
“ Nói với đồng đội người đi ra cả đi, cả gã đang nấp sau hòn đá hướng bốn giờ, gã bắn tỉa hướng bẩy giờ, hai cánh phòng thủ trái phải, tên đang núp trên cây hướng mười hai giờ.., tất cả mười lăm người ra đi “
Lập tức toàn bộ tiểu đoàn mười ba cầm súng chĩa về phía Trần Lạc nói, còn Ha An thì trán lấm tấm mồ hôi, không biết quái nhân phương nào vừa mới đến đã đọc hết vị trí của bọn hắn, Hạ An từ lùm cây đi ra.
“ Ngươi là ai? “
Hắn biết đối phương muốn gϊếŧ hắn thì đã gϊếŧ từ lâu rồi, trên người đối phương mặc quân phục người Trái Đất, nên Hạ An mới dám đi ra khỏi nơi ẩn nấp, tuy vậy bản thân hắn luôn tự hào là linh trinh sát tinh nhuệ, thân kinh bách chiến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ rằng có ngày hắn ẩn nấp mà bị đối phương nhìn qua là phát hiện ra, thậm chí đến cả cơ hội phản kháng cũng không có. Mà kinh khủng hơn nữa đám binh sĩ đi theo người này động tác luôn nhất trí, biết che chắn cho nhau, mỗi một câu nói của chỉ huy đám binh sĩ tự biết phản ứng thế nào, nhìn nóng súng hướng về phía các đồng đội đang ẩn nấp, hắn biết chỉ cần một người chống trả, lập tức sẽ có mười lăm cái xác.
Tất cả những điều trên nói rõ, đối phương có thể là một chinh bộ đội đặc chủng, tinh thông mọi thử, kinh nghiệm phong phú trên chiến trận, chưa kể vừa nãy đối phương nói đã tiêu diệt năm tiểu đội Nhân Ngư, có lẽ trong đám người kia ai cũng là xạ thủ đỉnh cấp, sự phối hợp quá hoàn mĩ.
“ Ta là thiếu tưởng Trần Lạc, theo lệnh của quân bộ đến giải cứu lão nguyên soái, chiếc phí thuyền kia chở tiểu đoàn của bị pháo phòng không của Nhân Ngư bắn rơi, bên trong cánh rừng vẫn còn đống cơ giáp của tiểu đoàn “
Chưa đợi Hạ An nói gì Trần Lạc nói tiếp
“ Từ nãy ta đã phục kích năm tiểu đội người Nhân Ngư trong đó có hai tiểu đội cơ giáp, ba tiểu đội bộ binh, vật tư đã được chuyển vào cánh rừng đối diện, ban đầu ta có ý định làm thịt vài tiểu đội nữa, nhưng gặp các ngươi rồi thì thôi, lập tức lấy vật tư và cơ giáp đi chuyển về căn cứ “.
Nghe Trần Lạc nói xong Hạ An mừng rỡ trong lòng, trong chiến trận mỗi tiểu đội đều được cấp vật tư mang theo người đủ sống trong mười ngày, để tránh trường hợp lạc đường, giờ nghe Trần Lạc nói hắn biết ít ra tiểu đoàn của mình có vật tư cũng cấp thêm được gần nửa tháng nữa.
“ Tướng quân! “ Hạ An nghiêm túc đứng nghiêm chào:” Tiểu đội ba, tiểu đoàn hai, trung đoàn hai mươi lăm của sư đoàn hai bẩy, trung sĩ Hạ An xin tiếp nhận chỉ thị “.
“ Được rồi không cần câu nệ tiểu tiết, bảo các anh em ra lấy vật tư,đan dược, súng ông, ai biết lái cơ giáp thì đi về phía cánh rừng kia lại thêm mấy chiếc về, Phong Tử chỉ cho mọi người, toàn quân chuẩn bị di chuyển “
“ Rõ “
Nhìn Trần Lạc và binh sĩ leo lên cơ giáp động tác nhất trí, Hạ An biết bọn hắn có hi vọng rồi, có đội cơ sĩ tinh nhuệ này bọn họ có cơ may phá vòng vậy, không thì ít nhất trong một vài ngày tới cứ điểm của bọn họ vẫn còn cầm cự được.
Hạ An nói về phía lùm cây.
" Tất cả ra đi, là người mình, ra cầm vật tư và cơ giáp lái về căn cứ, đây là quân chi viện của chúng ta, động tác nhanh lên trời sắp tối rồi ".
Từ lùm cây đám đồng đội đi ra, nghe được lời Hạ An ai cũng mừng rỡ, họ theo chỉ đạo của Phong Tử bắt đầu vận chuyển vật tư về cắn cứ, trong hiểm cảnh nếu bạn không từ bỏ, lúc nào cũng còn cơ hội