- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Cô Giáo
- Chương 33
Cô Giáo
Chương 33
Thời gian dần trôi tình cảm của bốn người ngày càng thân thiết. Họ đi ăn, vui chơi cùng nhau, chia sẻ mọi thứ trên trời dưới đất với nhau.
-Cô: Hôm nay cô đi sinh nhật bạn. Em ở nhà nhớ ngoan nha
-Nó: Vâng. Cô nhớ về sớm nha, em lo
-Cô: Làm như tui con nít không bằng
Tại Night Bar, không khí càng ngày càng náo nhiệt. Hôm nay có một nhân vật lớn đã bao trọn bar của nó để tổ chức sinh nhật và không ai khác đó là Cường. Những chiếc siêu xe của những cậu ấm cô chiêu đậu đầy đường. Cô vừa mới bước vào đã làm cho bầu không khí ngày càng nóng hơn. Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc váy màu đỏ ôm trọn đường cong cơ thể cộng với gương mặt xinh đẹp làm biết bao nhiêu người say đắm. Thấy cô vào Cường đã nhanh chân chạy đến bên cô.
-Cường: An An cuối cùng em cũng đến rồi. Mấy ngày nay em cứ lẫn tránh anh. Anh tưởng em không tới chứ
-Cô: Sinh nhật vui vẻ *đưa món quà đang cầm cho Cường*
-Cường: Cảm ơn em An An. Mau lại đây anh giới thiệu cho em một vài người bạn của anh.
Cường cứ kéo cô đi hết bàn này đếm bàn khác. Luôn miệng nói cô là bạn gái của Cường. Cô trong lòng rất khó chịu định lên tiếng thì suy nghĩ lại, hôm nay là sinh nhật Cường không thể để mất vui được.
Reeng…reeng…reeng…
-Cô: Alo???
-Nó: Cô ơi. Sao cô chưa về đã 11g rồi đó. Hay để em đến đón cô nha.
-Cô: Không cần đâu, cô lái xe về là được rồi mà. Bây giờ cô đang định ra về đây
-Nó: Cô nhớ đi đường cẩn thận. Em lo
-Cô: *mỉm cười* Cô biết rồi nhóc
Ngồi bên cạnh nhìn thấy sự vui vẻ hiếm thấy của cô làm Cường rất tò mò người gọi tới là ai. Là ai mà chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể làm cho cô cười trong khi đó Cường phải cố gắng rất nhiều nhưng cô chẳng bao giờ cười thật tâm với Cường cả, cùng lắm chỉ là nụ cười xã giao mà thôi.
-Cô: Thôi em về đây. Tạm biệt anh
-Cường: Để anh đưa em về
-Cô: Thôi phiền anh lắm, anh ở lại tiếp khách đi. Em về một mình được rồi
-Cường: Em là con gái đi về một mình anh không an tâm. Để anh đưa em về rồi anh quay lại sau
Thấy Cường kiên quyết như vậy thì cô cũng không từ chối nữa mà đồng ý để Cường đưa về.
KÉT…- tiếng thắng xe và tiếng lốp xe ma sát với lòng đường tạo nên một tiếng chói tai trên đoạn đường vắng. Một thanh niên đang nằm dưới đường hình như cậu ấy đã bị đâm phải. Mở cửa xe Cường và cô cùng bước ra thì bỗng từ đâu một đám thanh niên vây lấy hai người. Cậu thanh niên nằm dưới đất cũng từ từ mò dậy nhập vào đám người.
-Cường: Các người là ai???? Sao lại chặn đường chúng tôi
Bỗng từ trong đám đông một người phụ nữ bước ra
-Cô: Là cô sao cô Dung
-Cô Dung: Haha. Chị An…chị còn nhớ em không???
-Cô: Sao cô lại chặn đường chúng tôi
-Cô Dung: Cô hỏi tôi lí do tại sao ư. Chính cô, chính gia đình cô đã hại nhà tôi tán gia bại sản, cô cũng là cô đã cướp đi người tôi yêu.
-Cô: Gia đình tôi đã hại nhà cô tán gia bại sản khi nào chứ. Làm ăn trên thương trường kẻ mạnh làm vua người thua thì làm địch. Cô cũng nên biết điều đó chứ. Còn về cướp người cô yêu. Ha…thật nực cười…người em ấy yêu là tôi…em ấy vốn dĩ là của tôi không cần phải cướp đoạt
-Cô Dung: Haha. Đúng là tôi ngu tôi yêu người không nên yêu. Nhưng tại sao cô có tất cả trong khi đó tôi lại trắng tay. Tôi không chấp nhận, không chấp nhận. MAU XỬ NÓ CHO TAO.. ĐÁNH CHO NÓ KHÔNG THỂ THẤY ĐƯỢC NGÀY MAI CHO TAO…
Một loạt thanh niên đồng thời xông lên đánh cô và Cường. Cô cũng có võ nên dễ dàng đánh trả nhưng còn Cường chỉ là một tay hạng mơ nên đã bị bọn chúng đánh túi bụi. Vì phải bảo vệ cho Cường nên cô chống trả rất khó khăn. Đánh tên này thì tên khác lại bay tới bọn chúng quá đông nên cô sắp chống trả không nỗi. Bỗng một ánh sáng lóe lên…PHẬP…Cường đã đỡ cho cô một lưỡi dao, máu đỏ thẫm thấm ướt cả một cái áo sơmi trắng của Cường.
Nhìn thấy máu chảy ngày càng nhiều cô càng hoảng loạn.
-Cô: Đừng… đừng chết mà Cường. Em sẽ đưa anh đến bệnh viện…anh hãy cố lên.
-Cường: Anh…anh…rất hạnh phúc…khi ra đi được…nằm trong vòng tay em như thế này…anh…yêu…em
-Cô: Không…không…đáng lẻ người bị thương phải là em….người nằm đây phải là em…anh cố lên em sẽ đưa anh tới bệnh viện- cô định nhấc thân thể của Cường lên định đưa tới bệnh viện thì bỗng cô Dung cầm cây phang vào người cô làm cô bất tỉnh.
Nó vừa đến đã thấy cảnh đó, con tim nó như bị ai xé nát. Nó lao vào đánh đấm điên cuồng, những dòng máu đỏ nhuộm cả một con đường, xác người nằm trên mặt đất. Lúc cậu tới thì chỉ thấy một mình nó còn đứng vững trên những vũng máu. Cậu gọi người xử lí hiện trường và đưa cô và Cường vào bệnh viện.
Tại bệnh viên XYZ
Nó đang ngồi trên hành lang với một thân thể đầy máu, ai đi ngang qua cũng đều khϊếp sợ sát khí mà nó tỏa ra. Nó đã ngồi đây 3g đồng hồ rồi, mặc cho những vết thương cứ liên tục rỉ máu, nó không than vãn một tiếng mà chỉ ngồi yên chờ đợi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bên trong là người nó yêu nhất đang đấu tranh với tử thần.
-Cậu: Mày về nhà tắm rửa đi. Cô mà tỉnh dậy thấy mày như vậy cô sẽ không vui đâu.
Nó không nói gì mà chỉ im lặng, cậu thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa.
Cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ vừa bước ra nó đã lao tới.
-Nó: Cô ấy sao rồi bác sĩ???
-Cậu: Hai người ấy sao rồi bác sĩ??
-Bác sĩ: Cô ấy không sao. Chỉ là bị một số chỗ phần cứng thôi. Còn cậu thanh niên kia thì do mất máu quá nhiều nên dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn rất yếu.
-Cậu: Cảm ơn bác sĩ
Sau khi nghe bác sĩ nói cô không sao nó đã yên tâm, cơ thể nó đã không chịu được nữa nên nó đã ngã quỵ.
-Cậu: Nè Khôi…Khôi….Bác sĩ…bác sĩ…mau cứu người.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Cô Giáo
- Chương 33