Một buổi sáng lại đến. Ông mặt trời đã lên tới mông
-Nó: (mình đang ở đâu đây???? Sau đầu đau quá vậy nè =.=)
Nó định chống tay ngồi dậy thì phát hiện có vật gì đó đè nặng lên tay mình. Nhìn lại thì đó là Trang.
-Nó: Aaaaaaa…*lấy chăn che mình lại*
-Trang: *dụi dụi mắt* Nhóc tỉnh rồi hả????
-Nó: Sao tôi lại ở đây??? Chị…chị…đã làm gì tôi rồi hả????
-Trang: *cười gian xảo, nâng cằm nó lên* Tối qua…nhóc hư lắm nha
-Nó: Tôi…tôi…đã làm gì cơ chứ
-Trang: Tối qua…
-Nó: Chị yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm *gương mặt hy sinh vì tổ quốc*
-Trang: Hahaha. Nhóc thật đáng yêu. Nhóc phải chịu trách nhiệm là đúng rồi. Làm hư bộ váy gucci tôi mới nhập từ nước ngoài về. Nhóc mà không chịu trách nhiệm là chị thiến :))))))
-Nó: *Bộ mặt ngu không thể tả* Ủa là sao???
-Trang: Thì tối qua. Nhóc uống say nôn lên người chị chứ sao. Chứ nhóc đang nghĩ gì mà đỏ mặt thế kia. Hahaha
-Nó: Tôi…tôi…nghĩ gì đâu chứ…*chạy ào vào nhà về sinh*
-Trang: Hahaha. Nhóc thật dễ thương
6g30 am tại nhà cô.
-Cô: Nhóc à. Em đi đâu vậy??? Cô xin lỗi mà *lấy tay quệt đi nước mắt*
Nguyên một đêm hôm qua cô không tài nào chợp mắt được mà cứ ngồi ở phòng khách đợi nó về. Chìa khóa nhà nó còn ở nhà cô thì chắc chắn nó không thể về nhà nó được. Nhưng đợi một đêm nó vẫn không về. Cô đi tìm nó nhưng đều vô vọng. Cả đêm qua cô khóc khóc rất nhiều. Cô nhận ra bản thân mình đã yêu nó. Yêu cái mặt ngốc nghếch, mặt biếи ŧɦái của nó. Nhưng giờ cô mới nhận ra liệu có quá muộn. Cô đã tự tay làm tổn thương người cô yêu mà không cho nó một cơ hội giải thích.
-Cô: Nhóc à hãy về đi. Cô xin lỗi mà. Đừng bỏ cô mà.
-Cô: *nhìn lên đồng hồ* tới giờ rồi đi dạy thôi. Biết đâu em ấy sẽ đến trường.
Cô chạy nhanh lên lầu để trang điểm. Ngày thường cô rất ít trang điểm nhưng vì hôm qua đã khóc quá nhiều nên giờ mắt cô xưng húp lên. Cô lật đật đến trường. Vừa bước vào tiết một cô đã chạy ngay lên lớp. Hy vọng được nhìn thấy gương mặt ngố tàu đó. Nhưng đáp lại cô đó chính là sự trống vắng đến lạnh người.
-Cậu: Lớp đứng – cậu tuy rất bài xích cô nhưng thân là lớp phó học tập cậu cũng phải có trách nhiệm quản lí lớp khi nó vắng mặt
-Cô: Hôm nay lớp trưởng không đi học à *cố gắng giữ gương mặt lạnh lùng*
-Viên lớp phó văn thể: Cô hôm qua cô hiểu lầm cậu ấy rồi
Huy lớp phó lao động: Đúng đó cô. Nó chỉ là muốn lên tiếng thay cho lớp thôi. Tại thầy Long xúc phạm nó trước đó cô.
-Cô: Thật như vậy sao??? Các em có thể nói cho tôi biết mọi việc không??? (Cô đã hiểu lầm em rồi sao. Cô xin lỗi nhóc của cô)
Cùng lúc đó thì hai đứa Huy và Nam bê đê lên diễn lại hoàn cảnh lúc đó. Cả những lời nhục mạ mà nó phải gánh chịu. Cô càng nghe càng thấy trong lòng mình thắt lại. Cô không ngờ mình đã gây ra chuyện có lỗi với người mình yêu như vậy.
-Cô: (mình đã không tin tưởng nhóc. Chắc chắn nhóc sẽ rất đau lòng. Nhóc ơi em đang nơi đâu.)
Sau khi nghe hết mọi chuyện thì cô không còn có tâm trí nào để dạy tiếp nữa. Cố rất muốn đi tìm nó nhưng những chỗ có thể cô đều đã tìm rồi. Vẫn không thể thấy nó. Chợt cô nhớ ra Phong nó chơi rất thân với Phong nên chắc chắn Phong sẽ biết chỗ nó.
-Cô: Hôm nay lớp nghỉ đi. Tôi không được khỏe. Lớp phó ra tôi có việc cần nói.
-Cậu: Có việc gì không cô giáo???
-Cô: Em có biết hiện giờ Khôi đang ở đâu không???
-Cậu: Em nghĩ là nó ở với cô chứ *cười nửa miệng*
-Cô: Cả đêm em ấy không về. Tôi rất lo cho em ấy.
-Cậu: Em không biết. Cô nên tránh xa nó ra đi. Nó đã đau đủ rồi
-Cô: Tôi biết tôi đã làm tổn thương em ấy nhưng bây giờ tôi sẽ bù đắp
-Cậu: Tùy cô. Không có việc gì nữa. Em xin phép vô lớp- nói rồi cậu bước đi
Tại căn hộ của Trang
-Trang: Nè nhóc làm gì mà buồn vậy??? *chọt chọt hông nó*
-Nó: Không có gì *mặt buồn thiu*
-Trang: Không có gì mà cái mặt như cái bánh bao chiều vậy hả??? Thôi nhóc không muốn nói thì thôi.
-Nó: Ừm
-Trang: Đồ lạnh lùng khó ưa. Ê đi cắt tóc không??? Mỗi khi tôi buồn tôi lại đi cắt tóc. Sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tuy mỗi lần cắt tóc xong tôi đều cảm thấy hối hận…hahaha
-Nó: *cười mỉm* chị cũng không xấu như tôi tưởng nhỉ
-Trang: Chị đây còn có rất nhiều ưu điểm mà nhóc không nhận ra đó. Có muốn hiểu sâu hơn không- vừa nói Trang vừa tiến sát tới làm cho mặt nó đỏ bừng
-Nó: Chị…chị…lên thay đồ đi rồi đi
-Trang: Hahaha… nhóc thật dễ đỏ mặt. Nhóc thật đáng yêu ~~~~
-Nó: Nhanh lên đi bà già
-Nó nghĩ: Bà chị già ấy cũng không xấu như mình tưởng. Không biết cô ở nhà có ăn uống gì chưa. Chắc giờ cô đang rất giận mình và không muốn gặp mình đâu.
Vừa nghĩ nó vừa tự cười giễu bản thân mình. Sao cứ ngu ngốc theo đuổi một người không yêu mình rồi lại rước thêm đau khổ.
-Trang: Nè đang suy nghĩ gì mà mất hồn vậy??? Lại nghĩ về cô ấy sao???
-Nó: Cô ấy??? Chị đã biết được gì rồi???
-Trang: Chị biết rất nhiều chuyện mà nhóc không thể ngờ tới đó. ^.^
-Nó: Không ngờ bà già như chị cũng nhiều chuyện dữ :)))
-Trang: Nè nhóc nói ai già hả??? *giơ nấm đấm lên hù nó*
-Nó: Dạ…em đâu có nói gì đâu (×.×)
10g30 tại trung mua sắm PGL
-Nó: Nè vào chỗ này đi. Tôi thường cắt tóc chỗ này nè
-Trang: Muốn thay đổi thì cũng phải thay đổi chỗ cắt tóc chứ. *chỉ vào salon làm đẹp kế bên*
Nó: Nhưng tôi quen cắt tóc chỗ này rồi
-Trang: Theo tôi, đảm bảo nhóc sẽ đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc. *kéo nó sang tiệm kế bên*
-Nhân viên: Xin chào Dương tiểu thư. Lâu rồi không thấy cô ghé.
-Nó: Thì ra là khách VIP. Hừ
-Trang: Haha…nhóc cứ tin ở chị :)))
-Ai du du…hôm nay Dương tiểu thư ghé thăm thật là vinh hạnh nha- một giọng nam ẻo lả vang lên
-Trang: Kenny chị nói quá rồi. (Kenny chủ của salon này, là một nhà tạo mẫu tóc, nhà tạo hình nổi tiếng, thân hình cao to nhưng nội tâm mềm yếu)
-Kenny: Hôm nay em đến làm gì đây???
-Trang: Em là muốn nhờ chị tạo mẫu tóc giúp nhóc này. Em ấy đang buồn tình nên muốn đi xuống tóc. Haha
-Nó: Chị muốn chết hả??? =.=
-Trang: Đâu có tôi còn yêu đời lắm. Nhờ chị Kenny
-Kenny: Cứ yên tâm giao cho chị ○.<
15p sau
Nó bước ra. Không còn là cậu nhóc với mái tóc ngố tàu nữa mà là một hotboy với mái tóc chẻ bảy ba theo phong cách Hàn Quốc. Cộng với gương mặt đẹp trai vốn có thì càng làm tăng nên sự soái của nó.
-Nó: Nè sắp rớt con mắt ra rồi kìa- nó bước tới lấy tay chọt chọt vào má Trang là cho Trang muốn ngất. Nó mới bước ra đã làm cho tim Trang đã loạn nhịp nay còn gần như vậy
-Trang: (nhóc thật đẹp trai. Ôi trái tim bé nhỏ của mình sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực mất >.<)
-Nó: Tôi biết tôi đẹp nhưng mà có cần phải nhìn như vậy không??? ^.^
-Trang: Đồ…đồ…tự kỉ…ai..ai mà thèm nhìn nhóc chứ >.<
-Nó: Haha..không thèm nhìn mà có người sắp chảy nước miếng tới nơi rồi kìa
-Trang: Hứ *bỏ đi trước*
-Nó: Ê nè nè. Chờ tôi với
-Nó: Nè con gái gì mà giận dai vậy???
-Trang: Kệ tui. Hứ
-Nó: Nè đừng giận nữa. Tôi bao chị đi ăn nha ^.^
-Trang: Không thèm. Nhóc ăn một mình đi
-Nó: Thôi đừng có giận nữa mà. Đi ăn đi em đói lắm rồi nè *xoa xoa bụng trông thật đáng yêu*
-Trang: Thêm một chầu kem mới được (nhóc dễ thương quá hà. Nhóc như vậy càng làm mình muốn có nhóc nhiều hơn)
-Nhóc: Oki luôn :)))). Đi thôi nào *nắm tay Trang kéo đi*
Nó đâu biết rằng chỉ vì một hành động vô thức của nó mà làm cho trái tim của người nào đó loạn nhịp.