🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Sáng hôm sau cô và nó đi tới trường cùng nhau nó vào phòng cô không quên mang theo chai sữa đậu nành như thường lệ vì sợ dạy xong tiết cô sẽ mệt nên nó luôn ân cần chăm sóc từng chút một vừa vào thì đã thấy bóng dáng đàn ông khá quen và người mà nó rất ghét đang ngồi đối diện bàn làm việc của cô .
" ô...em đến tìm cô Nhung à "_ thầy Tường hỏi nó bằng giọng đểu cáng .
" nãy giờ thầy ấy có làm gì vợ không "_ nó bơ đi câu hỏi của hắn mà cầm chai sữa đặt lên bàn lại gần cô hỏi.
" không sao thầy Tường ngồi đối diện chị mà làm sao làm gì được "_ cô cười véo mũi nó nói trước mặt hắn .
" à hồi nãy thầy vừa hỏi gì ấy nhỉ , a..có hoa nữa này thầy Tường tặng cho vợ à "_ nó quay lại nhướn mài hỏi lại mắt chú ý đến bó hoa hồng trên bàn cầm lên hỏi cách cô tầm 10cm .
" cái này là tôi tặng cô Nhung em đừng động chạm đến nó , 2 người con gái với nhau mà em lại kêu cô Nhung bằng vợ à thật bệnh hoạn mà "_ hắn đứng dậy nhìn nó nói
" thầy nói cái gì "_ cô tức giận đứng lên nhìn hắn .
" vợ bình tĩnh , thế vợ có thích không "_ nó cầm bó hoa kề gần mũi cô hỏi.
" em là người hiểu chị nhất mà , ách xì..."_cô bụm miệng ách xì 1 tiếng lớn.
" thầy thấy rồi đó...Vợ tôi ...CHỊ ẤY DỊ ỨNG VỚI PHẤN HOA "_ nó gằn giọng rồi đưa bó hoa lại cho hắn .
" còn nữa...tôi cấm thầy nói chúng tôi bệnh hoạn , từ nay tránh xa tôi ra tôi và Vương Duy đang yêu nhau mong thầy giữ sĩ diện cho bản thân mình giờ thì xin thầy ra khỏi phòng tôi ngay nếu không có gì liên quan đến công việc
" hứm...các người giỏi lắm "_ thầy ta tức tối cầm bó hoa bỏ đi 1 mạch ra ngoài quăng thẳng vào thùng rác
....
" sao vợ để hắn ta vào phòng chứ ... Lỡ có chuyện gì rồi sao "_ nó giọng bực bội nói.
" tại thầy ấy bảo vào có chút việc nên chị tưởng là thật nên mới cho vào ai dè đem theo bó hoa ấy vào thật sến súa chết đi được"_ cô nựng mặt leo lên đùi nó ngồi .
" bớt quyến rũ em được không đừng để em thịt chị ngay trong phòng làm việc đấy nhé"_nó cười nhìn cô hun nhẹ vào đôi môi nhỏ nhắn ấy.
" xí...đi vô lớp đi gần vô học rồi kìa ở đó mà đòi thịt này thịt nọ "_ cô hun vào mặt rồi nhấc mông mình xuống khỏi đùi nó quay lại bàn làm việc nói.
Sau khi ra về ...
" vợ ơi vợ à vợ vào ăn cơm đi này em nấu xong cả rồi "_ nó chạy vội lên phòng khách cô đang ngồi ở ghế sofa xem TV nghe nó gọi liền quay sang.
" uh...thế mình ăn thôi "_ cô tắt TV choàng tay qua cổ nó ôm lấy nó hiểu ý liền để cô đu lên người mình tay đỡ lấy mông cô ẵm luôn vào nhà bếp.
.
.
.
7h tối đó ...
Renggg renggg
" Alo alo ... Nghe đây ai vậy "_ nó bắt máy mình lên hỏi đầu dây bên kia.
" tui là Thu Hương đây Vương Duy à Duy mau đến ngã tư YX đi Gia Huy chở Hương đi chơi thì bị tai nạn rồi Tuấn An cũng đang trên đường tới đây Duy mau đến đây đi "_ giọng nhỏ bên đầu dây kia vang lên gấp gáp.
" cái gì chứ...được rồi tôi đến ngay đây , Gia Huy sẽ không sao đâu Hương đừng khóc"_nó hoảng hốt chụp lấy cái áo khoác da trên giá treo đồ trên phòng rồi phóng 1 mạch ra ngoài cô vừa cầm đĩa trái cây gọt vừa xong định đem vào phòng xem TV ăn cùng nó thì nó đã ra khỏi cổng .
" ơ hay...đi đâu mà gấp gáp thế không biết đi gặp gái thì em về đây chết với tui "_ cô nhăn mặt mắt vẫn nhìn ra cổng cầm dĩa trái cây nói.
.
.
.
.
Ngã tư YX
" Hương....Gia Huy đâu rồi "_ chạy tới chỗ thì chỉ thấy Hương đứng đó ở ngã tư vắng vẻ và chiếc xe hơi được đậu cạnh nhỏ mà chả thấy Huy hay vụ tai nạn nào xảy ra cả.
" Duy lo cho Duy đi kìa "_ Hương quay sang cong môi lên cười nhìn nó nói.
" cái ...cái gì chứ..."_ nó chưa kịp nói hết câu thì...
• BỐPPPP •
một gã đàn ông mặc áo vest đen từ đằng sau nó đập mạnh thanh sắt vào đầu khiến nó bất tỉnh ngã quỵ xuống đất . Hương hất mặt ra lệnh đưa nó đi thì tên đó cũng vác nó lên vai bước vào chiếc xe hơi đen kia và tẩu thoát .
.
.
.
* chết ... Chết tiệt ... Lũ khốn đó , đầu mình đau quá đi mất *_ nó gượng dậy mở được 1 bên mắt nhìn ra được phía trước là 1 căn phòng trống trải chẳng có gì nó bị đống dây xích nặng nề trói xung quanh người ngồi trên 1 cái ghế bằng sắt , cảm thấy đau ở vùng đầu nó để ý máu chảy dài từ sau gáy xuống thái dương .
" tỉnh rồi à...Vương Duy "_ từ ngoài 1 tên đàn ông cao to mặt vest đen khoảng 40 tuổi đi vào nhìn nó nói.
" ông là...ai "_ nó nhướn mắt lên nhìn hắn.
" tao là 1 con quỷ...và mày sẽ cảm nhận được địa ngục là như thế nào "_ hắn bốp lấy mặt nó kê sát vào nói.
" hừ...để xem ông làm được cái gì "_ nó vừa nói vừa gồng cơ thể lên cố biến thành Zine để tung đống dây xích cỏn con ấy khỏi cơ thể mình...nhưng....
• XOẸTTTTTTT•
•
" grư AAAAAAAAAAAAA...."_ nó vừa biến thành Zine thì 1 luồng điện chạy dài từ ghế chuyển tới cơ thể nó khiến nó hét lên đau đớn cơ thể bốc lên khói đen trầy xước đủ chỗ nó thở hồng hộc vì cơ thể đang rất nóng rát .
" hứm...định biến thân để thoát khỏi đây à yên tâm đi tiến sĩ Hùng Kha làm chiếc ghế này dành riêng cho ngươi đấy....hahaha "_ hắn nói rồi nhìn nó cười lớn.
" đồ...đồ...chết bầm...dơ bẩn "_ nó gáng ngước mặt lên nói từng chữ.
• bốpppp •
" mày chán sống hay sao mà dám nói thế hả"_ văn đấm 1 cái vào mặt nó kèm theo lời nói .
" hứ...dơ bẩn "_ nó nhếch môi cười nhìn hắn.
" mẹ kiếp...thằng nhãi ranh "_ hắn điên tiếc lên đấm liên tục vào mặt nó .
• bốp bốp bốp ...•
" dừng lại được rồi...dì gì cậu ta cũng là con gái "_ Thu Hương bước vào ra lệnh .
" nhưng..."_ hắn
" đó là lệnh "_ nhỏ với ánh mắt đầy gian xảo đôi môi tha 1 lớp son tím mặt bộ quần đen áo khoác da đứng đối diện nó . nhỏ khác hẳn với trước kia rồi Thu Hương bây giờ chả phải cô gái ngây thơ trong sáng nữa mà thay vào đó là sự máu lạnh của 1 tên sát thủ.
" sao nào...cô muốn gϊếŧ tôi thì nhanh cái tay lên đi , xong rồi thì biến khỏi cuộc đời thằng Huy dùm...yêu phải loại người như cô thật tội nghiệp cho thằng bạn của tôi "_nó nhếch môi cười với khuôn mặt bầm dập sưng tấy cả lên.
• Bụp •_ hắn ra tay đấm mạnh 1 cái vào bụng nó .
" hự..."_ nó phụt nước dãi ra mắt trắng lên vì cú đấm khiến nó khó thở .
" tôi thật không muốn lợi dụng cậu ta đâu...nhưng muốn tiếp cận Duy nên tôi phải làm thế thôi "_ nhỏ bước đến gần nó đưa tay định chạm vào mặt nhưng nó hất mặt chỗ khác né tránh .
" đồ đê tiện ...tôi thật tin lầm người mà "_ nó tức giận mắt đỏ lên nổi gân cổ nhìn nhỏ mắng.
• BINH BỐPPPP •
" mày dám hổn xược à "_ hắn đấm mấy cái vào mặt đá thẳng vào bụng nó không thương tiếc .
" hự...aaa "_ nó ọc ra miệng 1 đường máu chảy dài xuống cằm rồi ngất xỉu.
" anh hơi nặng tay rồi đấy... Cần gì vội vàng cứ để cậu ta ở đây tra tấn từ từ cậu ta , Hùng Kha còn cần cậu ấy để thí nghiệm tạo ra 1 Zeni mới đấy "_ nhỏ nói rồi lạnh nhạt đi ra ngoài .
--------------------------------------------------
Bình chọn để ủng hộ cho au nhé nếu thấy hay thì tặng au 1 fl
Dạo này tụt view quá tr luôn mà au k màn tới á cứ đăng cho mn đọc thôi .
Cám ơn mn nhiều ạ