Sau 1 buổi chơi bời dài dằn dặt đó Vương Duy và mọi người điều về khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị mọi thứ để đến tham quan Hokkaido và về nước vì sắp hết 1 tuần rồi cả bọn phải về đi học và cô Ngọc Nhung và Xuân Huyền phải về để chuẩn bị cho học kì mới.
Tại sân bay...
" tuần qua vui lắm cám ơn chị Kim và chị Nhi nha , bọn em về đây , khi nào có dịp nhớ về Việt Nam thăm bọn em đó"_nó nhìn chị Kim rưng rưng nước mắt .
" thôi nào , em sao lại rưng nước mắt khi mới chia tay bọn chị thôi vậy "_chị xoa đầu nó ôn nhu cười.
" nhớ về thăm tụi em đấy nhé "_ Tuấn An ôm lấy chị nói.
" haha được thôi khi nào tụi em lấy vợ thì chị sẽ về dự "_ chị Kim ôm Tuấn An mắt nhìn qua Gia Huy nói.
" đừng quên tụi nhỏ này là được "_Gia Huy cũng cười nhẹ đi đến ôm chị mình thay lời chào.
" thôi tới giờ rồi...tụi em xin phép "_Cô Nhung vịn vai nó nhìn cả 2 người kia nói.
" uh...các em đi đường cẩn thận "_ chị vẫy tay khi cả bọn vừa lên may bay yên vị trí.
Sau chuyến bay dài thì cả bọn cũng về nước nó và cô thì về nhà riêng của mình để chuẩn bị ngày mốt đi học .
.
.
.
" chị à...híc.."_ nó khều khều tay cô gọi.
" sao thế , gì mà nhăn nhó ghê vậy"_cô quay sang nhìn nó hỏi.
" em đóiiiiii ..."_ nó mè nheo
" được rồi để chị xuống bếp xem có gì không rồi làm cho em ăn được chưa "_cô buông laptop xuống véo mũi nó nói.
" vâng ạ...nấu mì ý đi chị em thích món đó "_ nó nói lớn khi cô vừa khuất sau cánh cửa.
...
" ngươi là ai...ra đây đi đừng đứng đó mà trốn nữa "_ nó nhíu mài đi đến cánh cửa sổ kéo màng và mở toang ra.
" ái da...đúng là không hổ danh là Zine nhỉ , nhóc khá lắm "_ từ trên mái nhà 1 người đàn ông mặt áo thun trắng bó sát body cùng với quần rộng màu xanh dương đậm mang theo đôi giày giống như là một võ sĩ ... Vì lưng anh ta có mang theo 2 thanh kiếm Nhật khuôn mặt điển trai cùng mái tóc đen được hớt cao.
" anh là ai ... Sao lại theo dõi tôi đến tận đây ,anh muốn gϊếŧ tôi đúng không "_ nó nổi giận túm lấy cổ áo anh kéo lại hỏi.
" bình tĩnh đi...ta cùng chung 1 kẻ thù đấy nhóc con "_ anh bình thản nói.
" hứm...nói đi anh là ai...còn kẻ thù là sao tôi không hiểu "_ nó buông áo anh ra đẩy mạnh ra xa mình hỏi.
" tôi là Tống Vũ Thiên 1 kiếm sĩ đệ tử của thầy Aioki ... Cậu biết thầy tôi chứ"_ Vũ Thiên vừa nói vừa chỉnh lại áo mình.
" Aioki có phải là Samurai của đã qua đời cách đây 10 năm không ... Ông ta là bạn ba tôi từ khi còn trẻ , chỉ vì hận thù tên địa chủ đã sát hại vợ mình nên ông ta đã biết hắn và trốn sang đây rồi được ba tôi cứu giúp "_ nó nhìn anh trả lời.
" đúng đúng...ông ấy là thầy tôi ,đã bị gϊếŧ bởi tên giáo sư Hùng Kha và mục tiêu hắn đang nhắm tới tiếp theo chính là nhóc đấy "_ Vũ Thiên nhìn nó nói rồi ngồi xuống cái ghế gần đó.
" cái...cái gì...hắn tại sao lại muốn gϊếŧ tôi chứ "_ nó lắp bắp hỏi.
" hắn ta muốn biến nhóc thành tay sai của mình bằng cách tiêm ống nghiệm Zine vào người nhóc nhưng vì sức mạnh được đưa vào cơ thể nhóc quá lớn nên nhóc đã mất kiểm soát hủy diệt toàn bộ phòng thí nghiệm còn xém gϊếŧ chết hắn nữa nên bây giờ hắn muốn tìm và gϊếŧ nhóc để diệt trừ hậu họa về sau "_Vũ Thiên.
" hóa ra...chính người tên Hùng Kha đó đã khiến tôi trở thành như thế này ư ... Khoan đã , không lẽ hắn ta cũng là người đã ..."_ khuôn mặt nó tái đi tim như ngừng thở.
" ĐÚNG...nhóc đoán đúng rồi đấy hắn cũng chính là kẻ đã gϊếŧ ba mẹ cậu vào 10 năm trước "_ Vũ Thiên nhăn mặt khoanh tay nhìn ra cửa sổ.
" ch..chết...chết tiệt ... Tên khốn đó tôi nhất định phải gϊếŧ hắn bằng chính đôi tay này "_ nó quỵ xuống sàn nhà mắt đỏ lên lưng tròng tay nắm thành nắm đấm đập mạnh xuống đất rồi đưa lên trước mặt mình nói.
" tay sai của hắn còn mạnh hơn cả tôi và nhóc cũng sẽ không ngoại lệ , nếu chịu hợp tác ta có thể trả thù "_ Vũ Thiên nói rồi quay sang ngồi cạnh vịn vai nó.
" được ... Tôi sẽ hợp tác "_ nó bắt tay với anh nói giọng quả quyết.
" từ nay đến vài ngày nữa ... Tôi nghĩ nhóc nên cẩn trọng với những người lạ mặt , tôi đi đây "_ nói xong Vũ Thiên cũng mở cửa sổ nhảy ra ngoài biến mất.
" Vương Duy à...chị làm xong rồi nè em xuống đây ăn nhanh đi "_ trong khi nó còn ngây người suy nghĩ thì cô mở cửa phòng gọi nó làm nó giật mình quay sang.
" à...ừm ... Em xuống ngay "_ nó nhìn cô cười gượng nói.
" mặt em sao xanh vậy , vết thương lại đau à "_ cô thấy sắc mặt nó không tốt nên tiến lại gần hỏi.
" dạ không sao đâu vết thương mờ dần rồi chị yên tâm đi "_ nó nói rồi bế thốc cô lên.
" ơ...sao em cứ thích bế với cõng chị quá vậy "_ cô đánh vào tay nó nũng nịu
" tại em sợ vợ em mỏi chân thôi "_nó cười vừa đi vừa trả lời cô
" đồ đáng ghét ... Dẻo mồm quá đi "_cô véo mũi nó câu chặt cổ người thương.
* em sợ 1 ngày sẽ không còn bên chị được nữa , nhất định em sẽ trả thù thành công và quay về lấy chị làm vợ Nhung à *_ nó vừa đi vừa suy nghĩ trong đầu nhìn nụ cười của cô nó thực sự không nỡ để cô một mình không ai bảo vệ .
----------------------------------------------
Chap mới đâyyyyyyy
Sắp có điều hấp dẫn rồi , mọi người ủng hộ au bằng cách ấn bình chọn chap này nha nếu thấy hay thì đừng quên fl au để au ra những sản phẩm hay hơn thế nữa .
Au cám ơn mọi người nhiều lắm luôn 😋
Đoản Văn