Chương 14: Cô của em thật rồi

" mình đi thôi "_nó với cô lên sân thượng của nhà hàng , bồi bàn cũng mang hết những gì nó đã dặn

" cô nhắm mắt lại đi "_nó kéo ghế cho cô ngồi , cô cũng ngoan ngoãn nhắm mắt theo lời nó với hy vọng nó sẽ cầu hôn mình thật lãng mạng .

Bước sau lưng cô mỉm cười nhẹ rồi âm thầm rút sợi dây chuyền màu trắng đính theo viên ngọc xanh lam nhỏ nhắn đeo vào cổ của cô khiến cô hơi bất ngờ.

" cái này em tặng cô này đẹp không ? "_ nó tiến lên ngồi đối diện cô nói.

" oaaaa...tiểu Duy à , đẹp quá đi mất "_ cô cầm cái mặt dây chuyền lên cười tít mắt.

" cô thích chứ hôm nay cô biết ngày gì không á "_ nó nói tỏ vẻ bí mật

" ngày gì cơ ...sao cô không biết ?"_ cô ngây ngốc hỏi

" hôm nay là sinh nhật cô đấy , đến sinh nhật mình mà cũng không nhớ là sao "_ nó nhíu mài cầm ly rượu vang lên lắc lắc rồi hướng nó về phía cô

" ui...cô quên mất hôm rài trường mình vào năm học mới nên nhiều việc phải làm cô cũng chả để ý "_ như hiểu ý nó cô nhấc ly rượu mình lên chạm nhẹ vào ly của nó và nhấp 1 ngụm nhỏ.

" ha...ngốc thật làm việc cũng phải chú ý chứ sức khỏe của cô mới là quan trọng đấy , nhỡ bệnh em lo "_ nó nói nhưng nhìn về hướng khác uống ngụm rượu vào miệng

" cô biết rồi mà , em đừng lo lắng quá em ăn đi này "_ cô miệng cười mỉm tay cầm đũa lên gắp ít thức ăn bỏ vào chén nó

" vâng cô cũng ăn đi nè "_ nó gắp miếng thịt đặt vào chén cô

.

• renggg renggg •

.

" alo em nghe nè anh Kỳ "_ tiếng chuông điện thoại reo lên nó liền bắt máy và đứng lên đi ra 3-4m để nói chuyện.

" tiểu Duy em đang ở đâu thế "_ Hoàng Kỳ giọng nghiêm trọng nói.

" dạ em đang đi ăn với cô ấy có gì không anh mà có vẻ nghiêm trọng vậy "_ nó nói

" có người đang theo dõi em đấy nhớ cẩn thận , hôm nay thằng Huy với thằng An thấy hắn đứng trên mái trường nhìn chăm chăm vào em nên anh hơi lo thôi nếu người thường sẽ không làm như vậy đâu "_ Hoàng Kỳ

" A...ra là chuyện đó về em sẽ nói sau chứ em biết hắn ta theo dõi em 2 tuần nay rồi nhưng em im lặng để xem ăn muốn gì ở em thôi "_ nó nói rồi cười nhếch nhìn về phía cái cây to đối diện chỗ nó và cô đang ăn uống.

" ừ...biết rồi thì tốt anh chỉ báo để em cảnh giác thôi có gì thì gọi cho anh , Lý Nam thì đang điều tra tên đó em yên tâm đi "_ Hoàng Kỳ tắt máy sau tiếng vâng của nó .

" Vương Duy... Có phải là có chuyện gì nữa không vậy "_ cô nhìn nó nói

" à..không có gì đâu chúng ta ăn tiếp thôi "_ nó

" ừm...không sao thì tốt rồi "_ cô nói rồi thì cả 2 tiếp tục ăn uống.

.

.

.

" oaaa...hôm nay vui quá , nhờ có em đấy nhóc "_ cô nói rồi véo mũi nó 1 cái sau khi về tới nhà .

" cô vui là được rồi "_ nó cười nhìn cô

" nhưng còn vụ thầy Tường thì sao...em định giải quyết như thế nào đây ?"_ cô ngồi xuống ghế sofa nói giọng pha chút lo lắng .

" haizzz ... Cô bớt lo đi nè , tên đó em giải quyết được chủ tịch của trường đấy là anh em đó em sẽ cho hắn ta 1 bài học vì dám động tới người của em "_ nó nói rồi quay sang nhìn cô.

" người của em ? Là cô ư "_ cô nhướng mài hỏi lại .

" à...ừm...* thôi chết lỡ mồm mất rồi* "_ nó ngập ngừng đầu nó suy nghĩ rối loạn cả lên

" em có yêu cô... à quên ...em có yêu chị không em nói đi "_ cô nhìn vào mắt nó hỏi nghiêm túc

" em...nhưng em là con ..um "_ nó chưa nói dứt thì cô đã khóa môi nó bằng 1 nụ hôn ngọt ngào , nó cũng đáp trả lại mãnh liệt cả 2 ghì siết vào nhau nó từ từ đặt cô nằm xuống sofa nó buông môi cô ra và hôn xuống cổ gặm nhấm cái xương quai xanh trắng nõn nà đấy hằn lên vết đỏ .

" em ...em xin lỗi , em không kìm chế được bản thân "_ nó bỗng dưng ngóc dậy nhìn thẳng mặt cô rồi chỉnh tư thế lại ngồi dậy ngay ngắn .

" tình yêu phân biệt giới tính và tuổi tác sao "_ cô nằm đó mắt hướng lên trên trần nhà .

" em không có suy nghĩ như vậy em rất...rất yêu chị ,Nhung à...nhưng em sợ , em sợ 1 ngày nào đó sẽ biến thành thứ quái vật đó rồi làm chị bị thương ...em không muốn, thực sự không muốn.. "_ nó ngồi cúi mặt xuống vò đầu mình mà hét lên.

" em sẽ không bao giờ làm vậy với chị mà Duy , em nhớ 10 năm trước không em chả chạm vào chị thậm chí là bỏ đi khi thấy chị hoảng sợ và bây giờ cũng thế mà đúng không "_ cô ngồi dậy kéo khuôn mặt nó hướng về phía mình nhẹ nhàng nói để trấn tĩnh nó.

" chị chấp nhận bên em ư..."_ nó ngẩng mặt lên nhìn cô.

" ừm...chị yêu em nhiều lắm, dù em có là gì đi nữa ngốc à "_ cô vừa nói vừa nép vào lòng nó tay choàng ôm ngang eo nó.

" vậy là từ nay Ngọc Nhung sẽ là của Vương Duy ta rồi "_ nó ôm cô vào lòng hạnh phúc nói.

" ừm...chứ sao chị là của em từ lúc 10 năm trước rồi cơ "_ cô

" thế cơ á...bộ 10 năm qua chưa yêu ai à "_ nó xoa đầu cô

" ừ thì...cũng muốn quen 1 người thì y như rằng em lại nhảy bổ vào tâm trí chị và cứ muốn tìm em cho bằng được nên chị quyết bỏ qua chuyện kiếm một nữa của mình luôn "_ cô nói bằng giọng nũng nịu với nó.

" ý trời đấy haha "_ nó cười lớn

" mà Duy nè sáng mai em dọn đồ qua đây ở với chị được không "_ cô

" sao lại ngày mai em định làm ngay đây "_ nó nói kém theo cái véo má của mình dành cho cô.

" mà cô nè...cô có ngại việc công khai trên trường luôn không em không muốn ai theo đuổi cô nữa "_ nó bắt đầu rụt rè vì nghĩ đối với cô chuyện này hơi khó vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến công việc đặt biệt đây là nghành nhà giáo nữa chứ.

" chuyện bình thường thôi , cô sẽ công khai ngay và luông đây này "_ cô vừa nói xong thì đan chặt vào tay nó lấy điện thoại ra chụp ảnh cả 2 vài kiểu rồi post thẳng lên Facebook của mình với dòng chữ kèm theo CHỈ CÓ CÔ ẤY MỚI MANG LẠI ĐƯỢC HẠNH PHÚC CHO TÔI gắn thẻ nó vào luôn.

.

.

.

" cái quái gì vậy chứ khốn kiếp hóa ra đây là sự thật sao "_ phía kia thầy Tường vừa mở điện thoại lên lướt face thì thấy tấm ảnh nó nằm trên đùi cô Nhung hắn như điên lên quăng điện thoại vào 1 góc giường.

--------------------------------------------------

Không có ngược đâu đến tận chap cuối sẽ biết nhé fic này mk đã hoàn thành rồi chỉ trọn vẹn 50 - 55 chap thôi nên mk sẽ up từ từ từng chap

Mn nhớ bình chọn và fl để ủng hộ cho au nháaaaaaaaaa

Au cám ơn mn nhiều 😍