Chương 10: Mượn rượu tỏ tình

" alo An hả...cô tìm thấy Vương Duy rồi hôm nay tạm thời cho nhóc ngủ ở nhà cô đi nhóc uống rượu đến say mèm cả rồi "_ cô gọi điện cho 2 thằng bạn thân của nó để tụi nó về nhà yên tâm mà ngủ , sáng tính sổ sau với nó cũng được .

" trông tướng ốm vậy mà nặng kinh hồn "_ vác được nó lên phòng cô nằm cạnh thở hổn hển.

" hức...hức...tại...sao...tại sao..tôi lại khổ...hức...như vậy chứ "_ nó lại khóc lấy tay tác vào mặt mình

" này này...Sao lại tự đánh mình thế "_ cô hoảng hốt vội vàng nắm chặt tay nó lại

" buông ra...hức...hức... tôi yêu chị...mà chị lại ...hức ... đi yêu người khác chứ "_ nó thả lỏng tay mình vừa nhắm mắt vừa khóc .

" sao thế này...hóa ra em ấy thất tình à , khóc nữa chứ ... Vương Duy à em tỉnh lại đi "_ cô vừa gọi vừa lay lay người nó .

Cô nhìn xuống người đó bộ dạng nó bây giờ trông thật tệ ... Mùi bia nồng nặc quần áo xộc xệch cũng bị mùi bia ám vào mà hôi nồng cô nghĩ nó sẽ không thể nào ngủ thoải mái được nên chạy xuống nhà pha thao nước ấm rồi qua phòng bên cạnh đối diện phòng cô lấy 1 bộ đồ áo thun và quần soóc để lau mình thay cho nó.

" thôi rồi có nên cởi không nhỉ "_ cởi được một nút thì cô ngại không dám cởi tiếp.

" nhưng nếu không thay đồ thì Vương Duy sẽ rất khó chịu khi ngủ "_ cô nhăn mặt nhận ra điều gì đó .

" em ấy cũng là con gái kia mà ... Con gái với nhau có gì phải ngại chứ , Nhung ơi là Nhung mày suy nghĩ nhiều quá rồi "_ cô lấy vỗ bẹp bẹp vào má mình để bỏ đi cái suy nghĩ trong đầu rồi tiếp tục cởi từng cúc từng cúc áo nó ra.

" haizzz...cuối cùng cũng thay xong "_ mặt cô bỗng dưng đỏ lên khi nhớ tới cơ thể trắng trẻo thon thả kia của nó .

" chị ...Nhung...em lại nhớ chị rồi "_ nó nói trong tiếng nấc mắt cũng nhắm tịt đi .

" Vương Duy em vừa nói gì thế ? Nhớ chị sao "_ cô cười nhẹ nằm nghiêng cạnh nó tay chống 1 bên thái dương ngắm nghía khuôn mặt non nớt ấy lúc này .

" chị... Nhung...em yêu ... Chị đừng bỏ em... Đừng yêu anh ta mà..."_ nó như mớ thì phải tay chân mất kiểm soát vung đạp lung tung , cô giật mình kìm chặt tay nó lại vỗ vỗ ngực nó như trấn an . nó như cảm nhận được gì đó từ bàn tay cô nên kéo cô ngã vào người mình ôm lấy siết chặt như cô là của riêng nó vậy .

" bình tĩnh đi... Vương Duy , không có chuyện gì đâu "_ cô áp mặt vào ngực nó nói để yên cho nó ôm mình.

* em ấy vừa nói yêu mình sao...mình có nghe nhầm không vậy nè *_ cô cười hạnh phúc.

" tiểu Duy à...chị cũng rất yêu em..."_ cô vừa thốt ra câu mà nó rất muốn nghe , từ lâu lắm rồi nó đã chờ đợi câu nói này của cô nhưng vì hơi men trong người nó đã đưa nó vào giấc ngủ nên không nghe không thấy gì , nằm trên người nó tận hưởng giây phút ấm áp bình yên nó mang lại , rồi cũng thả lỏng người ra...say giấc ngủ sau vài phút .

Sáng hôm sau...

" um..."_ nó từ từ mở mắt đưa tay lên vuốt mặt cho tỉnh táo và rồi nhận ra có cái gì đó nặng nề đè lên người mình .

* cái gì vầy nè...cô...cô... Nhung... Đêm hôm cái ... Quái gì đã xảy ra...sao mình lại ở đây *_ nó vừa nhìn xuống chạm mặt Ngọc Nhung thì tim đập như trống người run nhưng cố giữ bình tĩnh...nó nhìn khuôn mặt cô lúc này...

* thật đáng yêu *_ nó nghĩ

" ư...Vương Duy... Em thức rồi hả "_ cô ngước mắt lên nhìn nó hỏi tay đưa lên dụi dụi mắt.

" đêm hôm cô đưa em về đây sao "_ nó hỏi tay thì chả chịu buông eo cô ra...

" uh...nhưng mà em thôi cái xưng hô đó đi ... Đêm hôm em nói gì chị điều nghe hết "_ cô dụi mặt vào ngực nó nhưng 1 chú mèo con đang làm nũng.

" sao...em đã nói gì bậy bạ rồi hả "_ nó giật mình nhìn cô.

" em không nhớ gì sao "_ cô ngước mặt lên nhìn nó đùng đùng ngồi dậy không quên cầm cái gối đập thẳng vào mặt nó .

" này thì quên này "_ cô vừa nói vừa ném thẳng cái gối vào mặt nó rồi bỏ đi luôn xuống nhà .

" không lẽ đêm hôm mình lỡ mồm nói thích cô ấy rồi...nhưng sao cô ấy lại nổi giận với mình chứ "_ nó khó hiểu định xuống hỏi cô nhưng nhận ra đồ mình đang mặc không phải của mình mà được ai đó thay thế bằng 1 bộ đồ mới khác.

" cô ấy thay đồ cho mình sao "_ nó bước xuống nhà dưới tìm cô.

" cô Nhung... Bộ đồ này là..."_ nó từ trên lầu đi xuống vừa nói

" của anh trai cô ... Đêm hôm vì mùi bia nồng quá nên cô sợ em ngủ không được nên...nên..."_ nói tới đây mặt cô lại đỏ lên mà không hiểu lý do..

" cô thay cho em à ... Thấy hết của em rồi sao "_ nó cười gian nhìn cô.

" tại...tại bất đắc dĩ thôi chứ bộ , của cô với em điều giống như mà "_ cô quay mặt vào bếp không thèm nhìn mặt nó .

" haha có gì phải ngại đến vậy chứ , giống nhau thì sao mặt lại đỏ lên thế hả "_ nó được nước trêu cô tới .

" xùy ... Im lặng và ngồi đấy đi , tôi làm đồ ăn sáng cho ăn rồi đi về gặp mặt bạn em kìa tụi nó lo cho em lắm đấy "_ cô đổi luôn cách xưng hô giọng vẫn giận dỗi.

----------------------------------------------

Chap đây chap đây...

Thích drama hông 😆 chap sau drama ghê lắm