- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cô Giáo Ơi? Em Lỡ Yêu Cô Mất Rồi
- Chương 6
Cô Giáo Ơi? Em Lỡ Yêu Cô Mất Rồi
Chương 6
Tại phòng thực hành Đông Y Mọi người đang thục hành vớ những hướng dẫn và cô Thanh Hòa giao cho ở một góc nào đó một người cầm kim chăm chú như không làm gì nàng đi xuống lớp thì thấy Thùy Linh chưa làm gì hết nàng nói " Thùy Linh sao em ngồi đừ ra vậy " " ờm không sao " nàng đi đến nắm tay tôi và hướng dẫn cách châm cứu " cứ làm thế này cứ tập trung và cảm nhận tim mạch em rất giỏi về việc này chắc không làm khó được em " " vâng để chuẩn xác chưa cô " nàng cười nhẹ "không ngờ học sinh giỏi như em lại phải mệt mỏi vì phần học này " tôi cười cười " tập trung làm đi cuối giờ cô gọi kiểm tra bất kì nhé " ............. Mọi chuyện đều tiếp tục như thường ngày và tôi tốt nghiệp vào làm bệnh viện của chị ba tôi tôi với nàng có chuyển biến mới tôi với nàng bây giờ giống người yêu của nhau nhưng nàng và bạn trai nàng vẫn chưa chia tay vì nàng nợ anh ta vì anh ta đã cứa nàng lúc nhỏ cũng là thanh mai trúc mã của nàng ......
Bệnh viện có chiến đi khám từ thiện ở vùng núi chiến đi này cỡ 20 người Thùy linh chuyên về đông y Thanh Hòa chuyên về sản phụ và tâm lý bệnh nhân trên chuyến xe tôi và nành ngồi cạnh nhau " chị tựa vào tôi chợp mắt xíu đi đường còn khá xa " " cảm ơn em " đến nay trời đã tối mọi người về vào đã được phán công từ trước ............mờ sáng mọi người thức dậy để kịp chữa trị cho hơn 200 bộ nhân phải tới chiều 2 người mới lếch thân sát về được tôi hỏi " cô có lạnh không " " không lạnh lắm " tôi nhìn xuống chân nàng chân nàng là đang đau cả ngày đều đi không được nghỉ ngơi tôi quỳ xuống trước mặt nàng " chị lên đi để em cõng chị cho tay chân chị đều rất đau rồi nhanh lên em cõng đi " nành ngồi lên lưng tôi và tôi nói nàng với nàng" chị hình như em yêu chị rồi em thấy chị với bạn trai của chị cười cười nói với chị nè may bạn trai hiền tốt với chị quan tâm chị làm chị vui là em yên tâm rồi " nàng không trả lời cứ thế tôi với nàng và mọi người đi về thành phố lại bạn trai nàng cũng là bác sĩ tên là hoàng
Tại bệnh viện cốc cốc " vào đi " " là em đây " " em kiếm cô có gì không " " em đây cơm lên cho cô nè đã hơn 12h rồi đấy " cả hai cùng nhau trò chuyện vui vẻ thì bạn trai cô tới " chào em em cũng ở đây à " " chào bác sĩ hoàng " " anh tới tìm em chi ạ " " à ba mẹ anh muốn mời em đi ăn nên anh mới ra đây anh về đây tối anh sẽ tới đón em " tức chết mà nàng gì tôi và do dự tôi gật đầu với nàng " ùm hẹn anh bửa tối " " oke tối gặp " sao khi hắn đi ra " tối em ăn trước nhé đừng đợi chị nhé " " vâng cô đi đường cẩn thận em về làm việc ".tôi về khu hộ của tôi và nàng mới dọn ra cách đây không lâu Tôi chờ nàng đến 23h00 mà nàng vẫn chưa chịu về tôi ra ban công và nhìn thấy một cảnh tường khiến cho mình đau lòng " đến nhà em rồi cảm ơn anh đã đưa em về " " có gì đâu anh đưa em về đó là vinh hạnh của anh " " hì hì tối rồi anh về nghỉ ngơi đi em vào đây ". Hắn đi đấy và ôm nàng hôn vào mặt nàng nàng lúng túng và gỡ tay mình ra rồi đi thẳng vô nhà và nàng vào tắm vệ sinh cá nhân ra mà không thấy Thùy linh đâu nàng ra ban công tôi nàng biết tôi đã nhìn thấy " sao em không vô phòng ngồi mà ra đây khuya rồi " " em ra hóng mát với lại cho chị về " " em ngồi đây bây lâu rồi " " cũng không lâu chắc chị mệt rồi vào thôi ". Cả 2 cứ nằm ôm nhau mà ánh mắt tôi có chút muộn phiền nàng nghĩ rõ ràng em ấy thấy rồi mà sao không nói gì hết thấy em thản nhiên đành hỏi liền thôi "nè hôm nay chị về trễ em không hỏi lí do sao " " chặt phải cô nói đi ăn cơm sao "
" mà lúc ở ban công em thấy gì không "
"Vâng em thấy " " bác sĩ hoàng ôm chị bất ngờ chị không kịp trả tay chị sẽ nói lại với anh ấy " " dạ " " chị sẽ nói chia tay "
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cô Giáo Ơi? Em Lỡ Yêu Cô Mất Rồi
- Chương 6