Chương 20: Em có thể tin tưởng ở tôi

Vừa vỗ vừa phủi hai lòng bàn tay của mình, Diệp Ân hướng đến Khương Nhã Tịnh nhướn nhướn mi mắt.

Dáng vẻ cao ngạo khiến Khương Nhã Tịnh có chút bất lực, ý cười trên môi vẫn giữ nguyên không đổi.

Cả lớp lúc này mới dám chạy đến, vây quanh Diệp Ân tung hô rộn ràng.

Chỉ có các lão ông lão bà là thở dài lo lắng.

Một cụ ông trong số đó lên tiếng: "Cháu gái, cháu làm như vậy là làm khó các cụ rồi!"

Cụ bà ngồi bên cạnh cũng đệm theo: "Cháu thách thức bọn hắn, những ngày sắp tới tin chắc sẽ khó lòng yên ổn."

Nghe vậy, sắc mặt Diệp Ân cùng đám học sinh gần như suy sụp.

Đứng bần thần tại chỗ.

Cô mấp máy cánh môi: "Cháu. . ."

Thật không biết bản thân đã làm sai chuyện gì?

Tiếp đến liền quay sang Khương Nhã Tịnh, chỉ thấy ánh mắt kia nhạt nhoà hơn ban nãy.

Một sự khó hiểu dâng tràn.

Khương Nhã Tịnh chậm rãi tiến đến, cô nói: "Em đánh đuổi bọn hắn hôm nay, vậy còn những ngày sau thì phải làm thế nào?"

Diệp Ân yên lặng, đôi mắt mở to như đang muốn lắng nghe.

Đám học trò cũng im thin thít.

"Chúng ta không thể luôn có mặt ở đây để bảo vệ các cụ. Huống hồ, bọn hắn người đông thế mạnh, còn không biết sau lưng năm tên đó là một thế lực to lớn như thế nào."

Nói đến đây, ngón tay Khương Nhã Tịnh khẽ giơ lên, cô xoa xoa lên chóp mũi Diệp Ân, giọng trách cứ mang theo tia nuông chiều: "Không phải lúc nào nắm đấm cũng giải quyết được vấn đề. Đó cũng là lý do tôi không muốn chuốc thêm phiền toái."

Ngón tay vừa hạ xuống, cô tiếp tục nói: "Nếu không thể giải quyết dứt điểm, chúng ta cần nghĩ cách giải quyết lâu bền, không nên nhất thời nông nỗi. Cứ như vậy, mọi chuyện sẽ ngày càng tệ hơn, em hiểu rồi chứ?"

Diệp Ân vội cúi thấp đầu, gật gật vài cái.

Một phần vì hối lỗi, chín phần còn lại vì cô đang thẹn thùng.

Cô nghĩ mình thực sự đã trưởng thành, nhưng không ngờ một nữ nhân 28 tuổi như cô, lại bị một đàn chị lớn hơn 2 tuổi xem như trẻ em mà dạy bảo.

Còn lấy tay xoa mũi cô nữa kia kìa!

Không muốn ngượng cũng không được!!!

Âm điệu Khương Nhã Tịnh rất bình thường, cô không hề nổi giận, nhưng đám học sinh lại tỏ vẻ rầu rĩ.

Ai nấy đều xót thương cho Diệp Ân.

Cũng ngay lúc đó, Khương Nhã Tịnh lấy điện thoại trong túi xách ra, cô di chuyển sang một góc khuất, trò chuyện to nhỏ với đầu dây bên kia.

Diệp Ân nhìn theo, không rõ người kia đang nói đến chuyện gì?

Có phải sợ đám du côn đến đây để trả thù, nên đang gọi cho người đến tiếp ứng hay không?

Rất có thể!

Bất chợt cô lại nhớ đến lời Liễm Văn nói. . .

Khương Nhã Tịnh rất bản lĩnh, vốn không phải tầm thường.

Diệp Ân không khỏi hiếu kỳ, không biết một nữ nhân thanh nhã, uỷ mị như vậy, làm sao có thể khiến Liễm Văn hết lời ca ngợi?

Cô bật cười, sự hiếu kỳ trong lòng càng dâng cao rõ rệt.

Rất muốn xem nữ nhân này rốt cuộc bản lĩnh đến bực nào!

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Khương Nhã Tịnh tiến về phía các sạp hàng, cất giọng trấn an: "Mọi người đừng lo lắng, chuyện đã được giải quyết ổn thoả, chắc chắn bọn hắn sẽ không đến đây làm phiền các cụ nữa."

Vốn quen biết Khương Nhã Tịnh từ trước, hầu hết những người có mặt đều tin nguây nguẩy, hướng đến cô nói lời cảm ơn, vui vẻ ra mặt.

Đứng bất động nhìn cô chủ nhiệm của mình, Diệp Ân lúc này chợt nghĩ đến một chuyện.

Rõ ràng Khương Nhã Tịnh có thể ngăn cản cô, nhưng không!

Nữ nhân này lại để mặc cho cô làm càn, sau đó mới ra tay dẹp loạn, sắp xếp lại bãi chiến trường mà cô gây ra.

Là dung túng cho cô sao. . . ?

Không phải!

Là muốn cô rút ra bài học từ sai lầm không nên có!

Đích thị là như vậy!!!

Vì chỉ khi người ta gây ra lỗi lầm, lúc đó mới biết được sai phạm của mình nghiêm trọng đến mức nào!

Sau đó lại thở phào nhẹ nhõm khi tình hình được cứu vãn. . .

Tôi nói có đúng không, cô giáo Khương?

Cô chẳng những bá đạo, mà còn rất biết cách thao túng lòng người!

Nghĩ đông nghĩ tây, Diệp Ân lại vô thức toả ra nụ cười.

Một nụ cười không rõ nguồn gốc.

Bước dần về vị trí Diệp Ân đang đứng, Khương Nhã Tịnh cong môi hỏi: "Em đang cười tôi có phải không?"

"Không có." Diệp Ân đáp: "Em đang tự cười bản thân."

Phải, nói cô tự cười chính mình thì đúng hơn.

Cười cô ngu ngốc, lại để nữ nhân này xem cô là con nít rồi!

Có một khúc mắt trong lòng, Diệp Ân nôn nóng muốn được hoá giải, cô hỏi: "Cô Khương, nếu từ đầu cô có thể giải quyết êm đẹp, vì sao những lần trước lại không làm như thế?"

Ánh mắt Khương Nhã Tịnh nhìn đến Diệp Ân thoáng chút mơ hồ, lưỡng lự một lúc lâu cô mới đáp.

Đáp rất nhạt: "Tôi không thích rắc rối. Nếu dùng tiền có thể giải quyết được vấn đề, tôi không ngại."

Diệp Ân: ". . ."

Cô giáo Khương, cô đang khoe mẽ với tôi có đúng không?

Được rồi được rồi, cuối cùng tôi cũng biết như thế nào gọi là bản lĩnh!

Diệp Ân cười rộ lên, cười đến híp cả mắt.

Cô mím mím môi, nhìn Khương Nhã Tịnh có chút dè bĩu, nhưng ngón tay cái lại giơ lên, biểu lộ sự tán dương dành cho nữ nhân này.

Khương Nhã Tịnh nhìn đến ngây ngốc.

Cô cúi thấp đầu, cười lên khe khẽ.

Sau đó lại hướng đến Diệp Ân, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc. Cô nói: "Lợi hại lắm có phải không? Sau này em sẽ biết tôi còn lợi hại hơn nữa."

"Đến lúc đó, em có thể tin tưởng ở tôi."

Đồng tử chợt run lên, Diệp Ân cảm tưởng bản thân gần như bị dao động trước câu nói này.

Cô ngưng đọng tầm mắt.

Mất vài giây mới hoàn hồn trở lại, cô cắn nhẹ vành môi, khẽ giọng nói: "Được rồi. Em làm việc tiếp đây."

Quay trở về vị trí cũ, Diệp Ân vừa ngồi xuống, đám học trò liền láo nháo vây quanh.

Tưởng Doanh lí lắc nói: "Cô lưu manh, cô nhận tôi làm đệ tử có được không?"

Diệp Ân dứt khoát lắc đầu, một giây suy nghĩ cũng không thèm dùng đến.

Không vội nản chí, Tưởng Doanh chạy ra sau lưng cô bạn học của mình, dùng tay đấm đấm lên vai người kia vài cái, cất giọng nũng nịu: "Sư phụ! Sư phụ có mỏi vai không? Có khát nước không?"

Diệp Ân: ". . ."

Buồn cười đến khó nhịn, cô bật cười sang sảng.

Đám học trò cũng nô nức cười theo.

Ngồi ở một bên quan sát, Khương Nhã Tịnh cũng cười đến cong cong mi mắt.

Vô tình lại nhớ đến gì đó, ý cười trên môi chợt dừng lại.

Lặng lẽ rơi vào trầm tư.

Cô nhìn sườn mặt Diệp Ân đang ngồi cách cô một khoảng, nhìn rất lâu, rất kỹ càng.

Tựa như đang phác hoạ từng chi tiết.

Tâm trí hỗn độn, có chút tư vị lạ lẫm. . .

Khiến cô trầm lại ánh mắt.

Ý cười trên môi cũng nhạt nhoà, phai dần, sau đó liền tắt hẳn.

Cô thất thần rất lâu, dáng vẻ hệt như người vô hồn, chỉ đến khi nghe thấy tiếng gọi cô mới chợt bừng tỉnh.

"Cô Khương, cô sao vậy?"

Là Diệp Ân, không biết người kia đã đứng trước mặt cô bao lâu rồi.

Khương Nhã Tịnh không hề hay biết.

Nén xuống mọi tâm tình, cô nỗ lực trưng ra vẻ mặt bình thản.

Diệp Ân lại hỏi: "Là bị say nắng sao? Sắc mặt của cô trông không được tốt lắm. . . ?"

Khẽ lắc đầu, Khương Nhã Tịnh nhẹ nhàng đáp: "Không có. Chỉ là nghĩ đến một số chuyện không vui."

Cô ngừng một chút, sau đó ngước mắt lên, lắng giọng hỏi: "Tôi xin lỗi, đã làm ảnh hưởng tâm trạng của em rồi có phải không?"

Quan sát nét mặt Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân không kiềm được chua xót.

Cô ngồi xuống bên cạnh, ôn tồn hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi sao? Có thể nói với em được không?"

Cả hai ngưng mắt nhìn nhau, ánh nhìn tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại khá phức tạp.

Khương Nhã Tịnh rũ mi, thả nhẹ âm thanh: "Có thể. Nhưng tôi muốn biết, em hỏi vì hiếu kỳ hay vì đang quan tâm đến tôi?"

--------------------//--------

P/s: mng rất chi là dth 🥲🥲🥲 tui buồn thiệt, nhưng k liên qan gì tới mng hết ớ.

Bực bội nên làm mình làm mẩy xíu thoy 😑

Đọc truyện zuize hen 🫣