Chương 8: Cái Tát

Giản dao trong phòng soạn bài trước để mai đi dậy, nghe có tiếng gõ cửa, cô biết là lăng siêu.

" giản dao …cô ngủ chưa "

Giản dao cũng định mặc kệ anh ấy nhưng không đành lòng liền bước đến mở cửa.

" có chuyện gì "

Lăng siêu đưa cho cô một lọ thuốc nhỏ ,anh nhìn cánh tay của cô " cái này rất tốt, bôi vào sẽ nhanh khỏi không để lại sẹo "

Giản dao nhận lọ thuốc từ tay anh , là anh ấy để ý tay cô bị bỏng, quan tâm cô mới mua thuốc cho cô , cô muốn giận anh cũng không giận được mà , nghĩ vậy lòng cô có chút ngọt ngào " cám ơn anh "

Nói xong giản dao khép cửa phòng lại mỉm cười, mở lọ thuốc ra bôi lên tay.Lăng siêu đứng trước cửa phòng cô một lúc rồi mới về phòng.

Sáng hôm sau lăng siêu làm quản lí cho 1 công trình làm đường đang thi công.thì gặp a cường cũng làm ở đang làm ở đây .

" anh siêu…?"a cường gọi anh

" ừ …cậu cũng làm ở đây sao?"

" dạ …có anh thì tốt quá " a cường cười cười nói

" rán làm đi, có gì báo anh…giờ anh lên gặp ông chủ đã , anh em nói chuyện sau "

" dạ "

Buổi trưa tan trường…khả lam đến nhà rủ giản dao lên rừng hái nấm mối .

" tôi không đi đâu, vào rừng chứ có phải xuống ruộng đâu , lỡ như lên đó cọp beo ăn thịt thì sao ?" giản dao lười biếng trả lời

Khả lam cười " cô đúng là tiểu thư quá à , cái gì cũng sợ , yên tâm đi tôi ở đây từ nhỏ, biết chỗ nào nên đi hay không, …tại bà nội và lăng siêu thích nhất ăn nấm mối nên tôi mới rủ cô đi hái đó , chứ nhìn là tôi biết tính cô tiểu thư như vậy chắc chưa chịu cực khổ bao giờ "

Giản dao thấy được ánh mắt khả lam có chút khinh thường cô , tưởng cô yếu đuối vậy sao, không làm được gì sao ?chẳng qua là cô không muốn đi chung với cô ta chứ không phải không chịu cực được "

" được rồi…đi thì đi " giản dao nói

Khả lam thấy giản dao đồng ý liền quay đầu cười nhếch môi " vậy thì đi thôi "

Giản dao theo khả lam lên rừng hái nấm,đi hoài càng lúc càng xa ,chẳng thấy nấm đâu mà chỉ thấy mệt,giản dao tay chống lên bụng thở gấp

" khả lam …tôi không đi nữa đâu,nấm gì đâu tôi không thấy ,chỉ thấy mệt , tôi bị trẹo chân rồi, đau lắm không đi nổi nữa "giản dao ngồi xuống bóp bóp cái chân của mình

" đi thêm một chút nữa xem …chứ tôi nhớ mấy năm trước vào mùa là đến chỗ này mà "

" hay chúng ta ngồi nghỉ chút rồi đi tiếp được không? Tôi mệt quá , chân tôi đau lắm "

" không được…trời sắp tối rồi còn gì…"

" cho tôi ngồi 5 phút thôi cũng được " giản dao vừa nói vừa ngồi xuống

" giản dao này…hay cô ngồi đây nghĩ mệt đợi tôi, tôi lên đó xem thử có nấm không , nếu có tôi gọi cô lên, không thì tôi xuống chúng ta cùng về chứ mất công cô lên đó không có lại mệt nữa " khả lam nói chân thành

Giản dao nghe khả lam nói xong cô nhìn xung quanh " tôi sợ lắm, hay chúng ta về đi, trời cũng sắp tối rồi "

" về cái gì …uổng công chúng ta đi từ chiều giờ, cô nghe tôi ngồi đây, tôi lên một chút rồi quay lại đưa cô về "

" thôi thôi?để tôi đi cùng với cô , tôi không ở lại một mình đâu " giản dao đứng dậy chân vẫn còn đau nên ngồi xuống lại

" chân cô đau làm sao đi theo được, ngồi đây chờ tôi nha " khả lam nói rồi đi lên phía trước

" khả lam …cô nhớ quay lại sớm nha "

" tôi biết rồi "

Khả lam đi được một đoạn thì đi bằng lối đường tắt quay về một mình cố ý để giản dao ở lại một mình, hù dọa cho biết mùi giám tranh giành người đàn ông của cô ta .

Giản dao ngồi nghỉ mệt vừa ngóng khả lam , trời cũng sắp tối rồi mà chưa thấy khả lam quay lại, giản dao mở điện thoại xem đã 6 giờ kém rồi , điện thoại thì không có sóng, giản dao đứng dậy đi từng bước từng bước lên tìm khả lam ,vì chân cô bị đau nên đi rất chậm , vừa đi cô vừa gọi khả lam

" khả lam …cô đâu rồi…khả lam "

Giản dao gọi khàn cả tiếng nhưng vẫn không có ai trả lời chỉ có tiếng cô vọng lại, đi mãi đi mãi , trời tối dần, giản dao lạc đường không biết mình đang ở đâu , cô bắt đầu liên tưởng suy nghĩ lung tung, cô từng nghe nói trong rừng rất có nhiều thú giữ đi săn bắn đêm , lại có nhiều bẫy thú ,giản dao bật đèn bin điện thoại lên, cô không giám đi nữa vì sợ càng đi càng lạc vào rừng sâu hơn .

Lăng siêu về đến nhà , anh vào uống nước, bà nội đang nấu cơm.

" cháu về rồi à ! Trên đường về có gặp giản dao không?"

" không ạ…tối rồi cô ấy còn đi đâu sao ?"

" con bé đi hái nấm với khả lam từ lúc chiều đến giờ vẫn chưa thấy về…cháu thử qua nhà khả lam xem , rồi đưa giản dao về luôn "

" dạ …để con đi xem "

Lăng siêu lái xe qua nhà khả lam , cô ta đang vui vẻ nghe nhạc

“Lăng siêu…anh đến tìm em sao ?” Khả lam vui vẻ đi lại gần. Lăng siêu đưa mắt nhìn xung quanh

" nghe nói chiều này cô và giản dao đi hái nấm , tối rồi không thấy cô ấy về , nên tôi qua đây xem thử "

Khả lam giả vờ nói " giản dao …cô ấy chưa về sao ? Hồi chiều em và cô ấy đi chung , cô ấy cứ than mệt, em nói cô ấy ngồi chờ để em đi hái một mình, đến khi em quay lại không thấy cô ấy đâu, em tưởng cô ấy về trước nên em về luôn …có khi nào bị giản dao bị lạc rồi không?"

Lăng siêu vẻ mặt lo lắng " để tôi đi tìm cô ấy "

" em cũng đi nữa "

" không cần đâu , cô chỉ cho tôi hướng hai người đi lên là được " lăng siêu vừa nói vừa đi ra ngoài.

Giản dao ngồi im một chỗ , đến thở cô cũng không giám thở mạnh , nước mắt cô rơi xuống lăng trên má ,liếc nhìn xung quanh , bắt gặp một đôi mắt sáng của cú mèo , giản dao sợ đến mức tay cầm điện thoại run lên cúi mặt xuống hai đầu gối .nghe tiếng hú tiếng kiêu của những con vật nhưng cô không biết là con gì .

" khả lam …tôi mà thoát khỏi đây, cô sẽ biết tay tôi " giản dao vừa tức vừa sợ , nước mắt thi nhau rơi xuống.

Lăng siêu cầm đèn bin đi vào rừng về hướng mà khả lam chỉ vừa đi anh vừa gọi tên cô

" giản dao …giản dao …cô ở đâu …giản dao"

Giản dao đang ngồi cảm thấy con gì đó phía dưới chân, cầm điện thoại đang sáng đèn soi xuống thấy một con rắn đang gần chân cô .

" a a aaaaaaaaaaaaaa"

Giản dao hoảng sợ la lên rồi đứng dậy mất phương hướng chạy về phía trước.

" có ai không? Cứu tôi với …có ai không " giản dao vừa chạy vừa khóc,vấp phải cành cây liền ngã xuống đất,chân đau toàn thân đều đau, chống hai tay gắng gượng ngồi dậy , lúc này cô nhớ đến lăng siêu, cô cảm giác bắt đầu nhớ anh , cô nghĩ nếu về nhà không thấy cô chắc chắn anh sẽ đi tìm cô .

Nghĩ đến anh sẽ đi tìm cô , giản dao cảm thấy yên tâm hơn .

Lăng siêu vừa đi đưa đèn bin rọi xung quanh

" giản dao …cô ở đâu …giản dao "

Nghe có tiếng ai đang gọi, giản dao thôi khóc đưa tay gạt nước mắt ,lắng tai tiếng gọi phát ra từ hướng nào .khi nghe tiếng càng lúc càng gần, bước chân càng gần,giản dao nhận ra tiếng lăng siêu đang gọi cô .giản dao vui mừng đứng dậy là to " lăng siêu…tôi ở đây "Giản dao vừa nói to vừa đưa điện thoại sáng đèn vẫy vẫy.

Nghe tiếng cô , thấy được cô đang khập khiễng đi đến, anh chạy lại ôm cô vào lòng không hề suy nghĩ" giản dao …,cô không sao chứ ? "

giản dao cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ đang siết chặt, nghe tiếng thở nặng trịch của anh , cô cũng vui mừng ôm anh " lăng siêu , anh đến thật rồi …tôi sợ lắm, rất sợ "

Một lúc sau anh buông người giản dao ra xem thử cô có bị thương ở đâu không

" cô không bị thương ở đau chứ ?anh hỏi để chắc chắn cô sẽ không bị thương

" có …chân tôi rất đau " cô gật đầu nói nhỏ

" để tôi xem , lăng siêu đỡ cô ngồi xuống tản đá gần đó , khom người ngồi xuống nâng chân cô lên tháo giày thể thao ra , anh vừa bóp nhẹ bàn chân vừa nhìn cô .

" đau ở đây sao ? "

Giản dao nhăn mặt gật đầu

" cố chịu đau 1 chút " lăng siêu bóp mạnh nắn chân cô lại

" a aaaa đau quá "giản dao đưa tay bám vào bả vai anh chịu đựng

" giờ cô thử động xem còn đau nữa không ?"

Giản dao cử động bàn chân , đúng là bớt đau hơn vừa rồi " tôi thấy đỡ rồi …cám ơn anh "

Lăng siêu cõng giản dao trên lưng đi về, lần đầu tiên được tiếp xúc thân thể với anh , tim cô đập nhanh hơn .giản dao ở trên lưng anh không giám cử động

" sau này đừng chạy lung tung nữa, trong rừng rất nguy hiểm…tôi sợ không tìm thấy cô "âm điệu khàn khàn của anh nói

" tôi biết rồi…"

Lăng siêu cảm nhận được sự mềm mại thân thể cô đang ở trên lưng anh , khiến anh có chút ngứa ngáy. Giây phút biết cô ở trong rừng một mình,anh lo lắng phát điên lên được, nếu thật sự không tìm thấy cô anh không biết mình sẽ ra sao .

Khả lam và bà nội ngồi trước sân thấy xe của lăng siêu về, giản dao và lăng siêu bước xuống xe , khả lam đi lại gần giả vờ cầm tay giản dao lo lắng hỏi

" giản dao …cô không sao chứ …tôi cứ tưởng cô về nhà trước rồi ?"

Giản dao thấy được sự giả vờ của cô ta liền gạt tay khả lam xuống, đưa tay đánh khả lam một tái tai trước sự mặt lăng siêu và bà nội

" cô …" khả lam trừng mắt nhìn giản dao

" đừng bao giờ chơi trò con nít đó nữa " giản dao nhìn khả lam rồi lướt ngang qua mọi người vào nhà .

Lăng siêu biết giản dao rất sợ hãi, rất giận hành động của cô là điều tất nhiên,

" lăng siêu…em xin lỗi "

" người cô nên xin lỗi là giản dao chứ không phải tôi " lăng siêu lạnh lùng nói

" bà nội …con không cố ý " khả lam vừa khóc vừa nói

Bà nội lắc đầu nhìn ba đứa trẻ.

Khả lam tức giận quay người đi về .