Hai người nói chuyện được đôi ba câu …im lặng,rồi không ai nói thêm gì nữa . Giản Dao nhắm hờ đôi mắt dựa ra sau cố gắng nghỉ ngơi vì trên máy bay cô cảm thấy rất mệt rồi, Lăng Siêu tập trung lái xe lâu lâu liếc nhìn cô giáo bên cạnh.
Gần 1 tiếng sau mới đến ngôi Trường mà Giản Dao sẽ giảng dậy trong thời gian ở đây .
Lăng siêu xuống xe trước đi đến nói chuyện với thầy hiệu trưởng, Giản Dao xuống sau , lúc cô xuống xe , đóng cửa xe không để ý làn váy của mình bị kẹp vào cánh cửa xe …nên lúc cô đóng cửa xe bước đi thì , 1 tiếng xoẹt lớn , làn váy cô bị kéo rách kéo một đường , Giản Dao nhìn lại thấy phần vải chiếc váy của cô còn kẹt trên cửa xe , nhìn đến đôi chân thon dài trắng nõn hiện ra , Giản Dao lúng túng không biết làm sao liền đứng xích lại gần cánh cửa chiếc xe .
Lăng Siêu đứng nói chuyện với thầy hiệu trưởng chỉ tay về hướng xe anh đang đỗ , thấy Giản Dao cứ đứng lén lút ở đó , không chịu bước lại , anh ngừng nói chuyện đi về phía chiếc xe .
" Sao cô không đến chào thầy ấy một tiếng? ."
" Tôi …tôi…" giản dao xấu hổ không biết nên nói thế nào với anh
Lăng Siêu nhìn xuống chiếc váy bị rách bởi cánh cửa xe của anh , chiếc váy rách 1 mảng lớn lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo, anh hiểu ra vấn đề , anh đưa tay sờ sờ cánh mũi mình rồi nhìn cô giáo xinh đẹp đang xấu hổ mà cứ cúi mặt nhìn xuống đất, mấy giây kế tiếp Lăng Siêu cuí người gần xuống chân cô .
" Anh định làm gì ?" Cô lấy làm lạ hỏi.
Giản Dao vừa hỏi dứt câu, Lăng Siêu đưa tay xé rách phần còn lại của chiếc váy đen dài đang bị rách lở dở , cuối cùng chiếc váy của cô đã được anh xé ngắn cho bằng nhau nhìn cũng rất được mắt .
Giản Dao tròn mắt nhìn anh , Lăng Siêu không nhìn cô ,anh đứng lên đi ra phía sau xe , lấy hành lí xuống giúp cô .Giản Dao ngại ngùng tự đỏ mặt nhìn anh nói nhỏ.
" cám ơn anh "
" không có gì…tôi đi trước đây. " Lăng Siêu nói xong liền lên xe thắt dây an toàn lái xe rời đi.
Giản Dao nhìn chiếc xe khuất xa mới kéo va li đi vào trong.
Lăng Siêu đi được một đoạn thì thấy chiếc khăn voan lúc nảy cô trùm trên đầu để quên trên xe anh , anh cầm lên nhìn một lúc rồi đặt về vị trí cũ , nhưng không định quay lại trả cô .
Giản Dao vào trường chào hỏi thầy hiệu trưởng , ngôi trường nhỏ rất cũ kĩ , đếm đi đếm lại được 5 thầy cô giáo tính luôn cả cô mới đến. Cô được đưa đến khu nhà tập thể dành cho giáo viên, nhìn cửa nẻo thì rất chán , khoá bị hư , nhìn sơ qua cô thật sự không muốn ở đây chút nào, Giản Dao nghĩ sẽ ở tạm qua hôm nay ngày mai cô sẽ đi thuê nhà ở .
Buổi tối Lămg Siêu ăn cơm với bà nội.
" Lăng Siêu à ! Sao cháu không để phần cơm cho diệp diệp, lỡ con bé về thì thế nào .?"
Lăng Siêu bưng chén cơm đang ăn nghe bà nhắc đến em gái, anh ngừng ăn … ngập ngừng một lúc nói với bà nội.
" Bà mau ăn đi…cháu có để phần cho em ấy rồi,bà đừng lo ."
Bà nội nghe vậy liền gật đầu cầm bát cơm ăn từng chút một.
Bà nội Lăng Siêu tuổi già nên có chứng bệnh hay quên, dù trước đó đã biết cháu gái Lăng Diệp đã mất, nhưng lâu lâu quên vẫn hỏi đi hỏi lại Lăng Diệp khi nào về nhà, mỗi lần nghe bà nội nhắc đến em gái Lăng Siêu lại tự trách , lại đau đớn giống như ai đó lấy dao cứa vào da thịt anh .
Sau khi bà nội ngủ, Lăng Siêu ngồi ngoài sân, nhớ lại hồi nhỏ cùng em gái, anh đốt 1 điếu thuốc rít một hơi , vẻ mặt thâm trầm nhìn lên ánh trăng sáng suy nghĩ gì đó mà chỉ có mình anh biết, chú chó nhỏ hình như biết chủ nó đang buồn nên quấn quýt bên chân anh .
Nhìn bóng người đàn ông cao lớn ngồi hút thuốc bên cạnh chú nhỏ dưới ánh đèn mờ ngoài sân , có thể nhìn thấy được sự đau thương và cô đơn trong anh .
Sáng hôm sau Giản Dao thức dậy sớm , ngày đầu tiên cô đến trường mới nhận lớp dạy mới, nên cô chỉnh chu với vẻ bề ngoài, cô mặc một chiếc váy trắng kiểu sơ mi kín đáo, hài lòng với bản thân cô mới ra ngoài đến trường…
Giản Dao được giao làm chủ nhiệm lớp 3b
" Cô chào các em " Giản Dao mỉm cười nói to với học sinh lớp mình.
" chúng em chào cô ạ " cả lớp đứng dậy vòng tay cùng nhau hô lớn .
" Được rồi, các em ngồi xuống đi…cô xin tự giới thiệu…cô là Giản Dao , dậy môn ngữ văn , sau này cô sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta …vì thế cô trò chúng ta cùng giúp đỡ nhau để học tốt hơn nha ."
" Dạ …" cả lớp hô to.
Giản Dao đếm đi đếm lại có 20 em học sinh.
" các em lấy bài vở ra chúng ta học tiếp nhé "
Sau khi tan trường…Giản Dao đi xung quanh làng và hỏi tìm nơi để thuê phòng ở . Trên đường cô gặp một bà cụ đang nhặt trái cây bị rơi dưới đất , Giản Dao đi đến nhặt giúp bà
" xong rồi ạ , nhà bà ở đâu ? Để con xách dùm bà "
" cám ơn cháu gái. Nhà bà trên đồi kia một chút,"
" Ở nhà không có ai hay sao mà để bà một mình đi xa vậy?mà còn xách trái cây nhiều vậy nữa "
" không sao …không sao , bà đi tản bộ cho khỏe ấy mà " bà cụ cười cười xua tay nói.
Giản Dao xách giỏ trái cây vừa dìu bà cụ , hai bà cháu vừa gặp mà rất thân nói chuyện một hồi cuối cùng cũng đến nhà bà .
Vào nhà Giảm Dao nhìn xung quanh , là một ngôi nhà rất rộng, rất sạch sẽ , ở đây là trên cao có thể nhìn xuống dưới thấy được những ruộng lúa bậc thang chín vàng trông rất đẹp mắt.
" cháu uống nước đi…ngồi chơi tự nhiên nha ."
Giản Dao mỉm cười: " Dạ …cám ơn bà "
Cô vừa bưng cốc nước uống nghe tiếng gì đó đằng sau , không biết sao cô tò mò đứng dậy bước ra sau xem thử …
Lăng Siêu mặc quần đen dài ,vì nóng nên anh cởi trần để lộ cơ thể đẹp đẽ , cường tráng khỏe mạnh ,đang đứng bửa củi rất nhiều.
Giản Dao nhìn thấy mồ hôi chảy từng dòng qua cơ bụng 8 múi đẹp đẽ kia , bất giác Giản Dao tự đỏ mặt nhưng ánh mắt không rời khỏi người Lăng Siêu.
Bà nội Lăng Siêu mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang say mê ngắm cháu trai của bà .
" Đẹp trai lắm đúng không?"
Giản Dao bị tiếng nói của bà cụ mà quay đầu lại không nhìn anh nữa , cô sờ lên má của mình mỉm cười , bà nội nhìn cô gái nhỏ thẹn thùng trước mặt bà cười cười nói tiếp.
" Cháu trai của bà đấy , chưa có vợ đâu "
" À dạ …"
Giản Dao nghĩ dù sao cô cũng chỉ là cô gái bình thường thấy trai đẹp trước mặt ngắm nhìn một chút cũng đâu có sai , không có gì phải ngại cả .