Chương 22: Cưng chiều

Sau khi cởi bỏ được hiểu lầm , chỉ có những nụ hôn và cái ôm ấm áp thôi mà tâm hồn lẫn thể xác hai người đều hoà hợp .

Biết cô ngồi xe cả đêm để đến đây, Lăng siêu muốn cô nằm nghỉ để anh đi nấu chút gì đó cho cô ăn, bây giờ không chỉ có mình cô mà còn có bé con nữa nên Giản Dao gật đầu.

Lăng Siêu muốn ra chợ mua cá , anh đi rồi cô liền đến bàn thờ thắp nén nhang cho bà nội, ông nội, ba mẹ , và em gái của anh.

Ánh mắt cô lướt qua từng tấm hình, và dừng lại ở di ảnh bà nội , cô rơi nước mắt, nhớ lại gương mặt ,nụ cười hiền hậu của bà , Giản Dao đau lòng vô cùng, từ lúc gặp bà cô đã xem bà như bà nội ruột của mình. Được bà thương yêu vậy mà lúc bà mất cô lại không có mặt để gặp bà lần cuối.

Giản Dao tự hứa với gia đình Lăng Siêu , từ nay cô ở cạnh anh ,thay mọi người chăm sóc anh thật tốt .

Lăng Siêu mua cá về đến nhà thấy Giản Dao đứng nhìn bàn thờ ngây ngốc, anh biết chắc là cô đang khóc, anh để thức ăn mới mua xuống bàn đi lại gần cô .

" đừng khóc nữa em …"

Giản Dao đưa tay gạt nước mắt quay người nhìn anh

" Lăng siêu…em muốn ra mộ thắp nhanh cho bà nội "

" Được rồi…ăn uống song sẽ đưa em đi, đừng khóc nữa, bà nội thấy được lại trách anh không tốt với cháu dâu của bà " Lăng Siêu dỗ dành cô .

Lăng siêu ra chợ mua cá , mấy cô bán cá nói với anh , nấu cháo cá chép cho phụ nữ mang thai ăn sau này con sẽ rất thông minh nên anh nghe theo. Về nhà dỗ cho Giản Dao đi ngủ .liền vào bếp nấu cháo cho cô .

Giản Dao vì tối qua ngồi xe rất mệt nên nằm xuống liền ngủ rất ngon , khi cô thức dậy liền có cháo ăn, khác với canh cá gì tư nấu khiến cô ngửi liền buồn nôn, cháo cá anh nấu rất ngon và có mùi rất thơm nên cô ăn rất nhiều.

Lăng Siêu nhìn cô ăn ngon miệng nên rất vui

" em no chưa? …anh lấy thêm nhé ?"

Giản Dao lắc đầu đưa cái tô hết sạch cho anh

" em no lắm rồi, anh cũng ăn đi, lát nữa đói em ăn tiếp,anh đừng lo mà "

Lăng Siêu đưa ngón tay lau khoé môi đang còn dính 1 ít nước cháo của cô

" không lo cho em thì lo cho ai bây giờ? Hửm Khi nào đói thì nói anh , anh nấu món khác cho em "

Giản Dao gật đầu, có phải anh lo quá rồi không? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng được anh cưng chiều thế này cô rất thích rất hạnh phúc.

Đầu tháng Tây Bắc , bắt có những cơn mưa làm khí hậu nơi đây rất lạnh, Giản Dao mang thai rất dễ buồn ngủ, ăn xong cô liền đi ngủ, mặc kệ mưa nắng bên ngoài, chỉ biết mỗi lúc cô thức đều có cơm ngon , có Lăng siêu bên cạnh vậy là cô vui rồi.

Buổi tối ngoài trời đang mưa rả rít,sau khi ăn cơm , Giản Dao nằm trong vòng tay ấm áp của anh .

" siêu…sau này anh muốn con của chúng ta là con trai hay con gái?"

Lăng siêu hôn lên trán cô rồi nói " anh dễ lắm, con trai hay con gái gì cũng được, miễn là con của anh , anh đều thương "

Giản Dao mỉm cười hài lòng, thoát khỏi vòng tay lấy cây son dưỡng trong túi xách , thoa lên môi mình một ít, rồi thoa lên làn môi khô khốc của anh một ít.

" em làm gì vậy?"

" em đang dưỡng môi cho anh , trời mấy bữa nay lạnh quá, môi anh khô hết trơn "

Lăng Siêu kéo cô vào lòng đắp chăn lại ủ ấm cho cả hai .

" anh là đàn ông con trai, môi có khô thì tự hết, không cần dưỡng, để mình em dưỡng là được rồi "vừa nói anh vừa hôn lên môi mềm mại của cô.

Qua một trận mưa hôn , hai người ôm nhau nghiêm túc nói chuyện về tương lai.Giản Dao nghĩ cô sao cũng được nhưng sau này còn có bé con nữa, cô muốn khi con sanh ra phải ở nơi tốt nhất.mà nơi tốt nhất chỉ về thành phố.

Không đợi cô lên tiếng,Lăng siêu biết cô nghĩ gì muốn nói gì , anh cũng nghĩ như cô , lúc trước anh về đây vì bà nội , nay bà nội cũng mất rồi, anh phải nghĩ cho tương lai , anh muốn kết hôn với Giản Dao , sau này sẽ có những đứa con . Không thể cứ ở lại đây mãi được.

" Dao Dao …anh biết em muốn nói gì, mấy ngày nữa chúng ta sẽ trở về thành phố A , anh đã gọi cho sếp Lục rồi, anh sẽ trở lại ngành ,sẽ làm cho ba mẹ em chấp nhận anh , đồng ý gả em cho anh "

" con cũng có rồi, anh sợ họ không gả em cho anh sao ?"

" không phải. Anh biết ba mẹ là người sinh thành nuôi lớn em , là người thân quan trọng với em , khiến họ buồn thì em cũng sẽ buồn, nếu anh có thể hoà hợp với họ sẽ khiến em vui vẻ. Anh xem ba mẹ em như ba mẹ mình vậy, lấy lòng ba mẹ vợ khiến họ vui cũng đâu có là gì "

Giản Dao lại bị anh làm cho cảm động nữa rồi,người đàn ông này sao có thể nghĩ cho cô nhiều như vậy chứ. Cô ôm anh chặt hơn

" Lăng siêu…anh thật tốt "

" trên đời này , anh không còn người thân nào nữa , chỉ còn mỗi mình em là vợ thôi…Sau này mong vợ chiếu cố anh nhiều hơn nha " anh trầm giọng nói bên tai cô

" Được … sau này người vợ này sẽ thương anh nhất , 1 mình anh thôi "

Lăng siêu nói cho cô biết , anh muốn cô gả cho anh lâu lắm rồi, nhưng vì mẹ cô cấm cản nên anh nghĩ lại, anh sẽ quay lại làm cảnh sát,có công việc ổn định, mua một căn nhà lớn hơn , có như thế thì may ra ba mẹ cô mới không lo lắng mà gả cô cho anh .

Hôm sau , trên tay cô đang bế chú chó nhỏ , gà vịt đều được bán hết chỉ còn chú chó là cô muốn giữ lại đem về thành phố nuôi, Lăng Siêu chiều theo ý cô .

Mấy ngày sau …:Giản Dao cùng Lăng siêu trở về thành phố A .Lần đầu tiên ra mắt ba mẹ vợ , Lăng siêu vô cùng khẩn trương, không biết lát nữa gặp mẹ cô sẽ như thế nào?

Trước cổng Lâm gia , Giản Dao nắm tay anh đi vào .