Chương 20: Không thể không có anh

Chương 20: không thể không có anh

Ông Bà Lâm sẽ không bao giờ biết, con gái của họ đã trao trọn trái tim mình cho Lăng Siêu , cả đời này cô sẽ không yêu ai khác nữa , không động lòng vì ai nữa.Bởi vì trái tim cô chỉ có thể chứa một mình Anh , không có chỗ cho bất cứ ai .

Lòng Giản Dao thật sự nguội lạnh rồi, cô tỉnh dậy thấy Ba lâm đang ngồi cạnh cô .

" Giản Dao …con tỉnh rồi sao ? " Ông Lâm Việt mừng rỡ .

Giản Dao ngồi dậy nhìn Ba mình với đôi mắt ngập nước, chỉ cần cô chớp nhẹ làn mi thôi nước mắt sẽ rơi xuống ngay lập tức .

" Giản Dao …con nghe lời mẹ con đi được không? Chỉ một thời gian thôi…"

" Ba à !..con thật sự rất nhớ anh ấy. Nhớ đến đau lòng…Ba giúp con đi ba " Giản Dao nức nở , bây giờ cô chỉ hi vọng vào ba mình thôi, cô biết ông rất thương cô , nhất định sẽ giúp cô .

" Con đừng khóc nữa …nghe ba nói " ông lâm nhìn ra cửa , ôm lấy con gái rồi nói nhỏ vào tai cô kế hoạch của ông.Nói xong ông khuyên cô nên nghĩ ngơi cho tốt, ông đứng dậy đi ra ngoài , vừa khép cửa lại thì gặp vợ mình .

" Hai cha con ông to nhỏ gì đó ?"

" to nhỏ gì đâu? Giản Dao mới tỉnh , tôi khuyên ngăn con bé nên nghe lời bà thế thôi, bà cũng đừng làm phiền con bé nữa , để nó một mình tự suy nghĩ " vừa nói ông lâm vừa kéo tay vợ mình xuống lầu.

Giản Dao sau khi nghe Ba nói ông sẽ giúp cô , tối nay ông cho tài xế riêng chở cô lên Tây Bắc bằng xe ô tô của nhà ,nếu tối này đi thì rạng sáng mai cô có thể gặp được Lăng siêu. Nghĩ vậy cô lau nước mắt ,tâm trạng phấn chấn hơn .

Đến tối Giản Dao vui vẻ ,ăn một bụng no, uống thêm sữa . Thấy cô không còn khóc lóc hay buồn bã , Bà lâm tưởng con gái đã nghỉ thông rồi nên rất vui mừng , khuyên cô ăn nhiều để tốt cho em bé . Ăn xong Giản Dao lên phòng giả vờ ngủ để mẹ cô không để ý đến .

Bà lâm cuối cùng cũng trút gánh nặng , bao đêm bà suy nghĩ đến không ngủ được, hôm nay bà có thể ngủ ngon rồi.

Chờ lúc vợ mình ngủ say , Ông Lâm giúp con gái xách hành lí ra ngoài có xe ông đã chuẩn bị sẵn trước đó.

Giản Dao một lần nữa lại khóc, cô ôm ba mình

" cám ơn ba …"

Ông lâm hiền hậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng đẩy con gái ra đưa tay lau nước mắt cho cô .

" được rồi…con đừng khóc nữa, mau đi đi, để mẹ con dậy thì phiền phức lắm, nhớ là phải đưa con rễ về gặp ba đó "

Giản Dao hít hít mũi gật đầu " con đi đây, ba vào đi " nói xong cô ngồi vào xe , chiếc xe từ từ rời đi, ông lâm đứng nhìn một lúc cho đến khi xe khuất xa mới quay người vào nhà .

Ông Lâm mở cửa phòng đi nhẹ nhàng vào, liền giật mình khi thấy vợ mình không bật đèn ngồi trên giường,làm ông sợ hết hồn , bà lâm

nhìn về phía cửa sổ.

Đừng tưởng hai cha con có thể qua mặt bà , tối nay thấy Giản Dao vui vẻ , ăn cơm bà không nghĩ nghĩ nhiều, khi về phòng nằm nghỉ lại, với tính cách ngang bướng của con gái, không thể nào dễ dàng bỏ cuộc như thế được. Đúng như bà dự đoán, khi thấy chồng ra khỏi phòng, từ cửa sổ nhìn xuống bà thấy Giản Dao lên xe rời đi, không phải vì bà không thể ngăn cản, mà bà biết trái tim Giản Dao đã để ở chàng trai kia rồi, ngăn nó lại chỉ khiến nó thêm oán trách bà , khi thấy con gái khóc ngất đi, trái tim của một người mẹ như bà sao lại không đau.

xem như không có gì ông lâm liên tiếng.

" không phải bà đang ngủ rất say sao ? Dậy từ lúc nào sao không bật đèn,mà lại ngồi ngây người như thế? " vừa nói ông lâm vừa đi lại bật đèn ngủ, ngồi xuống cạnh vợ .

" Sao ông lại dấu tôi giúp con bé ?Hai cha con ông nghĩ tôi ác độc đến nỗi sẽ ép bức con gái mình đến đường cùng sao ?"

" Bà biết rồi sao ? Tôi sợ bà không đồng ý , nên mới dấu bà …tôi thương con bé , tôi không đành lòng thấy nó khổ sở như thế "

" Ông không sợ sau này con gái ông theo cậu ta sẽ khổ sao ?"

" Bà đừng nghĩ nhiều lại đâm ra lo lắng quá …tôi với bà còn ở đây sao Giãn Dao lại khổ được. Bà nghe lời tôi một lần này đi , đừng ngăn cấm bọn trẻ nữa , cứ để cho con nó ở bên người mà nó yêu, chúng ta làm cha làm mẹ chỉ có thể khuyên ngăn chứ không nên ngăn cản hay ép buộc, nếu sau này con bé khổ nó cũng không thể trách chúng ta "

" nhưng mà …"

" không nhưng nhịn gì hết…bà mà không nghe tôi, dừng nói là tìm con rễ tốt, ngay để cả con gái và cháu ngoại cũng bỏ đi mất đấy …cứ để Giản Dao dẫn chàng trai kia về đây rồi từ từ chúng ta chỉ bảo "

Ông lâm nhẹ nhàng hết lời khuyên nhủ vợ , cuối cùng bà lâm cũng nghe theo lời ông ,

" tôi nghe theo ông hết đấy "

“Được rồi…mau ngủ thôi,”

Sau khi được chồng nói thông , bà lâm suy nghĩ lại thấy cũng đúng nên bà nghe lời ông .

Bên này Lăng siêu đã lo xong đám tang cho bà , anh cứ ngây người ngồi nhìn trên bàn thờ nhỏ , có di ảnh ông nội , bà nội, ba mẹ, em gái.

Một lúc sau anh nhớ đến Giản Dao ,cầm điện thoại nhắn tin cho cô, dù biết cô không đọc được nhưng anh vẫn nhắn . Nhắn theo thói quen.

[ Giản Dao …anh rất nhớ em , trái tim này đối với em là thật lòng . Nếu em không muốn gặp anh nữa , muốn rời xa anh ,anh cũng không trách em , anh chỉ có 1 mong ước , cho anh gặp em 1 lần , dù chỉ nghe được giọng nói em thôi cũng đủ rồi. ngày mai anh sẽ đến thành phố A tìm em ]

Ngày mai thu sếp xong mấy con gà con vịt , anh sẽ lên thành phố A tìm cô , anh muốn nhìn thấy cô , muốn chính tai nghe cô nói không cần anh nữa, anh mới cam lòng .

Xe đã đi xa bây giờ Giản Dao mới nhớ đến chiếc điện thoại của cô . mở túi xách ra lấy chiếc điện thoại mà lúc nảy ba đã lấy được từ chỗ mẹ trả lại cho cô , khởi động lại điện thoại,bin còn rất ít nhưng đủ cho cô có thể xem tin nhắn và các cuộc gọi đến, rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ anh .

[ Dao Dao …anh nhớ em ]

[ Dao Dao …khi nào em trở lại, anh và bà nội rất nhớ em ]

[ Dao Dao …điện thoại cũ anh rớt mất rồi, anh mới mua điện thoại mới nên nhắn tin cho em ]

[ Giản Dao …em không muốn gặp anh nữa sao em ?]

[ Dao Dao …hôm nay anh rất đau lòng, bà nội mất rồi em à ]

Giản Dao đọc rất rất nhiều tin nhắn…và cuối cùng là tin nhắn anh gửi cho cô mười mấy phút trước .

[ Giản Dao …anh rất nhớ em ,trái tim này đối với em là thật lòng. Nếu em không muốn gặp anh nữa, muốn rời xa anh , anh sẽ không trách em ,anh chỉ có một ước mong ,cho anh gặp em một lần cuối,dù chỉ nghe giọng nói của em thôi cũng đủ rồi. Ngày mai anh sẽ đến thành phố A tìm em ] đọc đến đây Giản Dao khóc nức nở thành tiếng, cô biết anh yêu cô nhiều như thế ,làm sao có thể vì sự ngăn cản của mẹ mà bỏ rơi cô được.

Đúng lúc cô muốn gọi cho anh thì điện thoại cô hết bin, màng hình tối thui, rất may lúc nảy vừa nhìn sơ cô đã nhớ số điện thoại mới của anh .

Giản Dao mượn điện thoại của anh tài xế bấm số gọi cho anh . Vừa bấm số bàn tay cô vừa run run .

Lăng siêu nằm ngủ trong phòng Giản Dao ,trên chiếc giường mà cô và anh ngày ngày đều ngủ chung ,tay anh cầm chiếc khăn voan,vì mệt mỏi mà ngủ quên, bây giờ thứ duy nhất anh còn giữ của Giản Dao là chiếc khăn voan trùm đầu của cô để quên trên xe anh , lần đầu tiên hai người gặp nhau . Trên chiếc khăn vẫn còn mùi hương của cô .Điện thoại anh đột nhiên đỗ chuông, anh ngủ say không nghe máy

Giản Dao gọi lại lần thứ 2 , cô nóng lòng chờ anh bắt máy " Lăng siêu …nghe máy đi anh "

Vì tiếng chuông điện thoại quấy rầy,Lăng siêu thức giấc, anh cầm máy, một dãy số lạ , anh lười biếng nghe máy .

" Alo "

Đầu dây bên kia là tiếng khóc nức nở " siêu…là em đây "

Vừa nghe giong nói thân quen ấy , Lăng Siêu tỉnh ngủ hẳn, cả trái tim anh sôi trào .