Giản Dao đưa Minh Ngọc về , sau đó trở về nhà Doãn Thành thu dọn hành lí …kéo va li ra khỏi phòng ,xách xuống cầu thang thì đúng lúc Doãn thành trở về , nhìn anh ta áo quần sọc xệch ,mái tóc hơi ướt vì dính nước mưa , trên người còn có mùi rượu,giản dao im lặng kéo va li đi ngang qua người anh ta ,Doãn thành kéo tay cô lại.
" Ngoài trời đang mưa em định đi đâu.?"
Giản Dao quay đầu nhìn anh ta với đôi mắt vô hồn ,rồi đưa tay ra gạt tay Doãn thành .
" Tôi muốn về nhà tôi ."
" Ở đây là nhà em ."
" không phải…ở đây sẽ không bao giờ là nhà tôi ."
Doãn Thành bất ngờ ôm lấy Giản Dao , hôn môi cô tới tấp , Giản Dao tức giận cắn vào môi Doãn thành,vùng vẫy đẩy anh ta ra vung tay đánh xuống một bạt tai.
Doãn thành nghiên đầu sờ bên má vừa bị cô đánh ,môi rỉ máu ,cười nhếch môi nói.
" Anh đã nói anh xin lỗi, anh yêu em , người anh muốn lấy làm vợ là em , anh cho em tất cả mọi thứ em muốn…nhà ,xe , tiền…anh yêu em như vậy,em còn giận hờn gì nữa ?" Doãn thành như phát điên lớn tiếng nói .
Giản Dao đưa mu bàn tay lên lâu bờ môi ,cô cười khổ ,thật sự bây giờ cô không muốn đôi co hay tranh cãi với Doãn thành, cô càng không muốn thấy anh ta , vậy mà anh ta nói yêu cô sao .?
"Doãn thành…anh đừng luôn miệng nói yêu tôi nữa có được không?Anh yêu tôi sao .? Thật buồn cười…nói thẳng ra là anh chưa ăn được tôi nên mới như thế, chứ yêu đương gì…Còn nhà ,xe, tiền tôi đều không thiếu,không cần .Tôi chỉ cần một người đàn ông chung thủy,yêu duy nhất một mình tôi, nhưng anh lại không làm được…điều cơ bản như vậy anh cũng không làm được,anh có tư cách gì nói yêu tôi? "
" Em đừng ngốc nữa Giản Dao , trên đời này làm gì có người nào tốt đến nổi không có tật xấu không mắc sai lầm . Em đi đâu kiếm người đàn ông hoàn hảo vừa có địa vị vừa chung thủy cho anh xem ? …Đừng làm loạn nữa …bỏ qua cho anh lần này đi mà Giản Dao ?"
" Được !..tôi sẽ tìm cho anh thấy…cho dù tôi tìm không thấy tôi cũng chấp nhận yêu một người bình thường không cần giàu có hay địa vị . Chỉ cần anh ấy chung thủy là được ."
Giản Dao nói xong liền kéo va li rời đi. Doãn thành nói đúng sẽ không có ai hoàn hảo cả . Cô không biết sau này mình có tìm được người đàn ông như mình mong muốn hay không.nhưng cô chắc chắn tất cả mọi đàn ông cô đều có thể yêu nhưng …trừ anh ta ,Doãn thành.
Giản Dao rời đi để lại Doãn thành một mình trong ngôi nhà lớn, anh ta ngồi xuống ghế sopha vò đầu, hối hận , anh ta biết với tính cách của Giản Dao muốn cản cô rời khỏi đây là không thể . Đợi một thời gian cho cô hết giận ,anh sẽ tìm cách khác.
Giản Dao đến trường xin nghỉ việc rồi. nhưng vẫn đi dậy bình thường cho hết tháng . Cô đến trường ngoài nói chuyện với Minh Ngọc đôi ba câu,các thầy cô giáo khác biết chuyện cô hủy hôn, không cưới hỏi nữa nên cũng không hỏi gì nhiều, chỉ có kiều nhất hay nhìn quan sát Giản Dao nhưng Giản Dao đến liếc cũng không thèm liếc cô ta một cái. Minh Ngọc thì hay nói móc nói xéo kiều nhất trước mặt biết bao nhiêu người, khiến cô ta không giám nói chuyện với ai như trước.
Thật buồn cười khi tình bạn thân bao năm qua chỉ vì một người đàn ông mà trở mặt, dù rất giận Kiều Nhất nhưng Giản Dao cũng phải cảm ơn cô ta , nhờ có cô ta mà cô nhìn rõ được Doãn Thành.
Vài hôm sau đó,Doãn thành đến lâm gia tìm xin gặp Giản Dao thì ba mẹ cô không tiếp, đến trường thì không thấy cô , anh ta tìm đến hỏi Minh Ngọc thì bị cô chửi cho một trận .
Giản Dao nghỉ việc và xin chuyển về giảng dậy cho các em nghèo ở miền núi Tây Bắc, cô muốn chuyến đi này biết thêm nhiều điều và có thể giúp đỡ những em học sinh nhỏ có gia đình khó khăn . Coi những đi trải nghiệm vùng đất mới của đất nước.
" Cái gì ? Con muốn đến vùng núi Tây Bắc dậy học sao? …ôi trời ơi ! Chắc tôi chết mất ông ơi " quyết định của con gái bà liên hoa như muốn tụt huyết áp . Bà Liên Hoa mẹ Giản Dao nói .
" Lâm Giản Dao …đây là quyết định của con sao? " ông Lâm Việt ba Giản Dao hỏi .
Giản Dao ngồi trên sopha đối diện với ba mẹ , liền gật đầu :" Dạ "
" Đựơc …nếu con muốn đi thì ba sẽ cho người theo bảo vệ con " ông lâm lên tiếng.
" không cần đâu ba , con đi dậy chứ có phải đi chơi đâu ạ ."
" Đựơc cái gì mà được, ông đừng chiều hư con bé như thế! Ở thành phố A này hết trường học để dạy rồi hay sao mà con đòi lên tới miền núi hẻo lánh xa xôi ấy, trên đó điều kiện kinh tế khó khăn,toàn dân tộc tiểu số , con hiểu gì về phong tục người ta mà sống ." Bà Liên hoa bực mình nhưng vẫn khuyên ngăn con gái.
" Con biết rồi…Nhưng con đã quyết định rồi chỉ nói để ba mẹ biết chứ không có ý định từ bỏ …con xin phép về phòng chuẩn bị đồ, sáng mai con bay rồi ạ :" nói rồi Giản Dao đứng dậy đi lên lầu để lại ba mẹ cô ngồi đó.
" Sao ông không cản con bé ? Đến đó cực khổ sao nó chịu được. " Bà liên hoa nói trách chồng minh.
" Bà đâu phải không biết tính con gái bà .Nó muốn làm gì là làm cái đó.không ai cản được đâu ."
Trong gia đình Giản Dao là con gái một rất được ba mẹ yêu thương, cưng chiều , từ nhỏ đến lớn cô chưa đi đâu xa khỏi tầm mắt của ông bà ,nên vụ đi dậy học ở miền núi xa xôi lần khiến ông lâm việt cũng như bà liên hoa vô cùng lo lắng.
Đầu giờ chiều hôm sau .Giản Dao đáp xuống sân bay Tây Bắc . Cô mặc váy đen dài che đi đôi chân dài trắng nõn , áo sơ mi trắng ,mang túi xách,trên đầu trùm khăn voan màu xanh nhạt để che nắng , đeo mắt kính đen kéo va li đi ra ngoài .
Ánh mặt trời vô cùng chói chang, trong bãi đỗ xe sân bay rất ít xe , nhìn nắng vàng chói chang cô có chút chói mắt .
Giản Dao nhớ cô đã liên hệ với trường ở trên đây họ nói sẽ có người đến đón cô mà sao giờ này không thấy liên lạc. Giản Dao nhìn xung quanh một hồi không đợi nữa cô sẽ tự bắt xe đến trường .
Cô chưa kịp bước đi thì một chiếc xe ô tô cũ màu đen dừng trước mặt ,trong xe là một người đàn ông khoảng gần 30 tuổi .
Giản Dao nghiên đầu nhìn qua cửa xe vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt sắc bén , thâm sâu của anh ta .
" Cô là …cô giáo Giản Dao đúng không?" Lăng Siêu nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt,lên tiếng hỏi. Vì điện thoại hết bin nên anh chỉ có thể nhìn xung quanh đoán bừa , may mắn đúng thì tốt còn không anh phải chờ rồi đi hỏi từng người trong sân bay này.
Giản dao nhìn quanh rồi gật đầu :" Anh là người của trường đến đón tôi sao.?"
Lăng Siêu gật đầu, sau đó xuống xe giúp cô đưa va li hành lí lên đằng sau xe .
Ngồi trên xe , Giản Dao có chút nóng và khó chịu vì xe anh không có máy lạnh, đã vậy còn ngửi thấy mùi xăng , với cái nắng cái gió hanh ở đây Giản Dao có chút không quen.
Liếc nhìn thấy cô gái ngồi bên cạnh vì nóng mà hai má ửng đỏ, Lăng Siêu biết ý hạ kính xe xuống , để gió ùa vào.
Cuối cùng cũng dễ chịu một chút Giản Dao nhìn xung quanh bên ngoài qua cửa xe , mái tóc dài của cô vì gió thổi mà bay toán loạn, mùi hương thơm trên tóc cô sộc vào mũi Lăng Siêu,khiến anh bất giác nghiên đầu nhìn cô .
Giản Dao hết nhìn trời nhìn mây nhìn đường rồi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.Đánh giá về người đàn ông miền núi bên cạnh ,dáng cao ráo khoảng 1m85 , đôi mắt đen sâu sắc bén nhưng có chút đau thương bên trong ,mái tóc hơi khô được cắt ngắn gọn gàng .Làn da màu đồng nhìn rắn rỏi và khỏe mạnh , ngũ quan sắc nét , nhìn rất đẹp trai .không gian đang yên áng thì Giản Dao lên tiếng hỏi.
" Anh là người dân ở vùng này luôn sao .?"
Lăng siêu liếc nhìn cô , rồi gật đầu :" Ừ "
" Anh tên gì để tôi tiện xưng hô ."
Ngập ngừng một lúc anh trả lời: " Lăng Siêu …tên của tôi ."
" Ờ …còn tôi tên Lâm Giản Dao " cô vô tư giới thiệu mà quên mất anh đã biết tên cô vừa rồi gặp mới gọi cô .
Hôm qua ở trường học, thầy hiệu trưởng có gọi nhờ vả anh hôm nay ra sân bay đi đón một cô giáo tên Giản Dao từ thành phố A chuyển đến, anh không có bận việc ,nên đồng ý đón cô .
Lăng Siêu không nghĩ là một cô gái trẻ , xinh đẹp nhìn rất tiểu thư lại đến nơi thiếu thốn điều kiện này để giảng dậy .