Cuộc sống dù hạnh phúc đến đâu ,cũng phải gặp một chút khó khăn , chuyện tình cảm của Giản Dao và Lăng Siêu bị Mẹ lâm cấm cản , mấy ngày ở nhà , cô bị mẹ nói lên nói xuống.
Biết tính con gái nên thừa lúc cô đi ra ngoài , Bà Liên Hoa vào phòng lấy hộ chiếu, giấy tờ của cô để cô không thể quay lại nơi đó .
Giản Dao vì chuyện này mà cãi nhau với Mẹ cô . Cô thật sự muốn quay lại vùng núi bình yên đó ở cạnh anh , nhưng một phần vì bệnh dịch mà máy bay , tàu xe đều bị cấm lưu hành trong vòng 2 tuần ,một phần giấy tờ hộ chiếu mẹ cô đều giữ ,khiến cô thêm buồn lòng .
Mấy ngày gần đây cô và anh ít nói chuyện với nhau , không biết đã xảy ra chuyện gì mà cô gọi anh không bắt máy, nhắn tin rất lâu anh không trả lời , điện thoại lúc gọi được lúc không được và rồi không gọi được nữa, Giản Dao lo lắng phát điên .
Trong bữa cơm tối Giản Dao ăn cơm rất ít, vừa ăn vừa nhìn điện thoại, Ba Mẹ lâm biết cô đang chờ điện thoại của ai .
Gì tư bưng canh cá đến cho Giản Dao , cô ngửi thấy mùi liền khó chịu nhưng kiềm nén , một lúc sau thật sự không thể ngửi nổi nữa mới bưng miệng chạy vào tolet .
" Con bé bị sao thế không biết " Ba lâm nói
Mẹ Lâm đã đoán được gì đó, đúng lúc điện thoại Giản Dao có cuộc gọi đến, 1 dãy số lạ , Mẹ lâm cầm điện thoại nghe máy.
Tiếng Lăng Siêu rất mệt mỏi phát ra từ điện thoại " Giản dao …là anh đây "
" cậu đừng gọi điện, đừng làm phiền con gái tôi nữa. Nó sẽ không quay lại đó đâu, cậu đừng có mơ mộng nữa "nói xong bà lâm liền tắt máy.
Giản Dao đi ra nghe vậy liền chạy lại muốn giành lấy điện thoại từ tay mẹ cô .
" Mẹ …sao Mẹ lại nghe điện thoại của con , sao Mẹ lại nói vậy với anh ấy…Mẹ trả điện thoại cho con đi ạ " Giản Dao không lớn tiếng nhưng giọng vô cùng khó chịu , bây giờ cô rất muốn nhanh chóng gọi lại cho Lăng Siêu
Bà lâm không trả điện thoại cho cô , nhìn cô cương quyết nói " con quên nó đi, đừng mê muội nữa " Giản Dao tức giận,thật sự hết cách, cô không muốn cãi lời bà nhưng thật sự lần này mẹ cô quá đáng, sao lại cấm cản cô yêu đương như thế, cô thật sự buồn, nước mắt cô không kiềm chế được rơi xuống
" con xin mẹ …mẹ trả điện thoại cho con đi ạ " giọng cô nức nở cầu xin .Cô đưa mắt nhìn Ba mình .
Ông Lâm Việt nhìn ánh mắt con gái, đau lòng thở dài .
" Liên Hoa …bà trả điện thoại lại cho con bé đi " giọng ông từ tốn
Mẹ Lâm không để ý hai cha con , cầm điện thoại ra khỏi bàn ăn.
Điện thoại mẹ cầm rồi , cô nên làm sao đây? Vừa rồi mẹ nói như thế, Lăng siêu sẽ không giận cô chứ ?
" Giản Dao …con ăn cơm đi, đừng giận mẹ con , bà ấy cũng chỉ sợ con chịu khó nên mới cấm cản như thế, để ba tìm cách khuyên ngăn mẹ con "Ba lâm khuyên ngăn con gái
Giản Dao bây giờ làm sao có tâm trạng ăn uống nữa , cô gật đầu với ba lâm rồi quay người đi về phòng.
Mấy ngày trước Lăng Siêu cùng mấy anh em trong đội bảo vệ truy đuổi bọn chặt phá cây lấy gỗ , điện thoại của anh bị rớt trong rừng, một phần bà nội trở bệnh yếu đi anh chở bà đi bệnh viện, thì bác sĩ trả về, anh suốt ngày chăm sóc bà nên không còn tâm trí nhớ đến cái điện thoại.
Sau khi qua nhà hàng xóm gọi nhờ cho Giản Dao , Lăng Siêu buồn bã đi về, mấy ngày qua anh rất nhớ , cô anh muốn gọi báo với cô , bà nội anh yếu lắm rồi, bác sĩ nói mấy ngày tới chắc sẽ chắc sẽ không qua khỏi, anh muốn nói cho cô biết điện thoại anh bị rớt mất…và anh đang rất nhớ cô ,nhưng người nhận điện thoại lại không phải cô , vì thế anh không nói được lời nào , ngay cả câu chào anh cũng chưa kịp nói với mẹ cô .
Nghe mẹ cô nói cô sẽ không quay lại đây nữa ,nói anh đừng mơ mộng nữa. anh có chút đau lòng , trừ khi chính miệng Giản Dao nói ra nếu không anh sẽ không tin . Bây giờ vì bà nội anh tạm thời không thể đi tìm cô , sau này anh sẽ giải thích với cô .
Sáng sớm Giản Dao vừa thức dậy lại nôn ói , qua mấy lần nôn ói trước, giờ cô mới để ý kinh Nguyệt của cô đã trễ cả 10 ngày nay rồi , vừa suy nghĩ Giản Dao có chút mừng thầm , hi vọng những gì cô nghĩ là đúng.
Giản Dao che kín mặt mũi đi ra quầy bán thuốc gần đó mua que thử thai , vừa vào phòng cô liền khoá cửa liền đi thẳng vào tolet.
Vừa thử , cô vừa khẩn trương ,nhắm mắt cầu nguyện. Một lúc sau cô từ từ mở mắt nhìn quê thử đang đặt trên bồn tolet. Đúng như Giản Dao đoán , quê thử thai hiện lên hai vạch đỏ chót , cô có thai rồi.
Giản Dao hai tay run run , tay phải cầm que thử thai .tay trái bưng miệng chính mình vừa vui mừng, vừa hạnh phúc ,không thể diễn tả cảm xúc lúc này, nước mắt cô chợt rơi xuống, một phút sau cô đưa tay đặt lên vùng bụng phẳng lì của mình , nơi đây đang mang đứa con của cô và anh , chứng minh cho tình yêu của cô và Lăng siêu .
Mẹ Lâm đã suy nghĩ suốt đêm qua ,sáng nay trong phòng bà ngồi nhìn cái điện thoại của Giản Dao ,mặc kệ dùng cách gì , bà phải tách hai người ra , bà không thể để con gái mình vì chút tình cảm mà lấy một người chẳng có tiền đồ gì , sự nghiệp cũng không có ,bà nhất quyết không để chuyện này xảy ra , nói bà ác cũng được,hám lợi cũng không sao ,bà làm vậy chỉ muốn tốt cho con gái mình thôi. Có thể giờ Giản Dao sẽ trách bà nhưng sau này nó sẽ hiểu.
Đang suy nghĩ, nghe tiếng gõ cửa, Mẹ lâm nói
" vào đi…"
Giản Dao đẩy cửa bước vào, đi lại gần trước mặt mẹ mình .
"Mẹ trả điện thoại cho con đi ạ "
" Điện thoại con , mẹ vứt đi rồi " mẹ lâm dứt khoát nói
Giản Dao không tin " con không tin …mẹ mau trả lại cho con đi "
" mẹ nói là đi vứt rồi, con không nghe sao ? " mẹ lâm lên tiếng to với con gái rồi nói tiếp
" cái thằng đó cho con uống bùa mê gì hay nó lừa con …mà con giám trợn mắt cãi mẹ thế hả …?" Mẹ lâm càng nói càng tức .
Giản Dao trừng mắt to cãi lại " Mẹ …mẹ nói gì vậy? Lăng siêu không lừa con gì hết,càng không có chuyện bùa mê gì cả ,con và anh ấy thật lòng yêu nhau , không có chuyện lừa gạt gì ở đây hết , con không đồng ý mẹ nói lăng siêu như vậy "
" Nếu nó không dùng bùa mê gì sao con cứ một hai đòi quay lên vùng núi nghèo nàn đó với nó hả ?con bé này, mẹ giới thiệu biết bao nhiêu người gia cảnh tốt, sự ngiệp ngon lành thì không ưng , cứ đòi theo một cái thằng chả có gì là sao ? Rốt cuộc con đang nghĩ gì thế hả ? Mẹ lâm tức giận càng nói càng lớn .
" Lăng siêu chả có gì cả , nhưng anh ấy rất tốt với con , con yêu anh ấy, còn những người có gia cảnh tốt, sự nghiệp ngon lành như mẹ nói mẹ thích, con lại không thích" Giản Dao không chịu thua liền phản bác lời mẹ cô .
" nó tốt với con là vì nó biết gia đình chúng ta có điều kiện, nó đâu phải đứa ngu , con bé ngu ngốc này , nghe lời mẹ đi , mẹ thương con nên mới muốn tốt cho con " mẹ lâm dịu giọng ra sức khuyên ngăn .
" anh ấy không hề biết gì về gia đình chúng ta cả …mẹ đừng nói oan cho anh ấy "
Giản Dao nói xong tức giận quay đầu muốn ra ngoài, cô biết cô đứng lại mẹ cô cũng không trả điện thoại , ở lại chỉ thêm cãi vả , mẹ cô muốn cô bỏ lăng siêu là điều không bao giờ xảy ra .
Sắc mặt Bà lâm rất khó coi , bà kéo tay cô lại không cho đi
" con bé này, thái độ của con đối với mẹ thế hả ?"
" Mẹ …nếu mẹ cứ nhất quyết phản đối con với Lăng siêu thì thái độ con không thể nào tốt hơn được đâu? Nếu mẹ cứ như vậy con sẽ rời khỏi nhà , không gặp mẹ nữa"Giản Dao kiên trì với sự lựa chọn của mình.
Hai mẹ con cứ thế nói qua nói lại , ông Lâm Việt nghe liền chạy vào .
" Hai mẹ con có thôi đi không? Sao suốt ngày cứ cãi nhau thế hả ?"ông Lâm đau cả đầu.
Bà Lâm tức phát điên trừng mắt nhìn chồng
"Ông nhìn xem con gái ông đi, cứng đầu hết nói nỗi "
Giản Dao đau lòng rớt nước mắt, thực sự cô không muốn cãi nhau to tiếng với mẹ , không lẽ cô và mẹ cứ cãi nhau mãi vì chuyện này ư? Cô chỉ vì giận nên nói vậy thôi chứ làm sao bỏ đi không gặp mẹ nữa được .nhưng nếu bắt cô từ bỏ Lăng siêu cô sẽ phát điên lên mức .Cô không làm được, thật sự không làm được, huống gì bây giờ cô lại đang mang thai con của anh , cô càng không thể rời bỏ anh .Giản Dao rất muốn gặp lại Lăng siêu nói cho anh biết tin vui này .