- 🏠 Home
- Vườn Trường
- Tình Cảm
- Cô Giáo Của Anh
- Chương 17: Nhớ nhung
Cô Giáo Của Anh
Chương 17: Nhớ nhung
Lăng Siêu canh đúng giờ Giản Dao xuống máy bay,liền gọi cho cô.
Giản Dao thấy số anh gọi đến liền cảm thấy ngọt ngào mỉm cười, cô liền nghe máy
" em nghe …em vừa mới xuống máy bay, đang chuẩn bị về nhà …"
Tiếng Lăng Siêu phát ra từ điện thoại" em về cẩn thận, về đến nhà thì nhắn tin cho anh "
" em biết rồi …”nói xong cô liền cúp máy .
Giản Dao đón taxi về đến lâm gia . Cô xuống xe nhìn ngôi nhà mấy tháng rồi cô không về , vui vẻ kéo va li đến bấm chuông cửa
Dì tư giúp việc ra mở cửa thấy cô liền vui mừng nói " tiểu thư về rồi sao ? Ông bà chủ nhớ cô lắm "
Giản Dao mỉm cười đi vào " dạ …ba con đỡ bệnh chưa gì ?"
" ông chủ đau có bệnh gì đâu cô , chỉ là ông bà nhớ cô quá thôi?"
" dạ …"
Giản Dao bây giờ đã hiểu, ba mẹ muốn cô về nhà nên thông đồng cùng nhau gạt cô . Giản Dao lắc đầu cười cho qua .
Giản dao vào nhà thấy mẹ cô dìu và ba cô ra ghế sopha ngồi, nhìn thấy ba mẹ cô giả vờ gạt cô khiến cô vừa buồn cười vừa thương, cô rất hiểu là do cô không về nhà thường xuyên nên họ mới làm thế
" con gái về rồi sao ?" Ông lâm việt lên tiếng
" ba khỏe chưa ba ? Con xin lỗi giờ mới về thăm ba mẹ được "
" ba con nghe con về là đỡ bệnh rồi, sao bữa nay con gầy quá vậy Giản Dao ?" Bà liên hoa nhìn con gái xót
" con đang giảm cân mà mẹ "
" giảm cân cái gì …trên đó thiếu thốn, ăn uống lại không đủ chất nên gầy đi thì có , hôm nay mẹ đã kiêu gì tư nấu rất nhiều món ngon con thích "
" dạ …con cám ơn mẹ , thôi con về phòng thay đồ đã "
Giản dao vào phòng khoá cửa lại liền nhắn tin cho anh
[anh ăn cơm chưa , đang làm gì đó …em về đến nhà rồi…ba em không có bệnh gì cả , chỉ vì muốn em về nên mẹ gạt em thôi ]
Tin nhắn gửi đi chưa đầy 1 phút lăng siêu nhắn tin lại [ba không bệnh là tốt rồi, anh ăn rồi…đang sắt thuốc nấu cho bà nội ]
[ vậy anh nấu thuốc cho bà nội đi nha , em đi thay đồ ăn cơm với ba mẹ đây…yêu anh ]
[ anh bắt đầu nhớ em rồi …,giản dao ]
Đọc tin nhắn Giản Dao mỉm cười ngọt ngào
[ em cũng rất nhớ anh ]
Nhắn tin cho anh xong cô thay đồ xuống nhà ăn cơm với ba mẹ.
Bàn ăn rất nhiều đồ ăn ngon mà cô thích.
" con ăn nhiều vào " bà liên hoa vừa nói vừa gắp thức ăn để vào chén cô .
Giản Dao vừa ăn vừa nhìn ba mẹ cô , muốn nói về chuyện của cô và Lăng siêu ,nhưng vẫn đang đắn đo có nên nói hay không, cuối cùng cô lên tiếng
" con muốn thưa với ba mẹ một chuyện "
Ba mẹ lâm nghe con gái nói liền ngẩn đầu nhìn cô .
" có gì con cứ nói " ông lâm việt nói
" con muốn nói với ba mẹ là …con có bạn trai rồi, lần này về con định đưa anh ấy về ra mắt ba mẹ …nhưng vì bà nội anh ấy bệnh nên…"
" cậu ta ở đâu? Làm công việc gì? Hoàn cảnh gia đình thế nào?" Bà liên hoa hỏi.
" giản dao ngừng đũa , cầm ly nước uống rồi mới nói tiếp " ở vùng núi cao Tây Bắc, nơi con đang giảng dậy…nhà cửa bình thường , ba mẹ mất sớm đang ở với bà nội…Lúc trước làm cảnh sát,bây giờ không làm nữa "
" vậy bây giờ cậu ta làm nghề gì?" Mẹ lâm khắc khe hỏi đến cùng.
" anh ấy làm rất nhiều việc , việc gì cũng làm được " Giản Dao nói nhỏ
" nói như vậy là nghề ngiệp không ổn định. Đυ.ng việc gì làm việc đó…" Mẹ lâm tiếp tục hỏi
Giản Dao im lặng, Ba lâm thấy hai mẹ con có chút căng thẳng liền lên tiếng giải vây.
" Hai mẹ con ăn cơm đi đã rồi nói sau …thức ăn nguội hết rồi "
Sau bữa cơm Giản Dao cùng ba mẹ lâm ngồi nói chuyện .
“ không được…Mẹ không đồng ý”
“ nhưng …con yêu anh ấy mà mẹ “
“ không nhưng nhịn gì hết…mẹ nói không được là không được…con suy nghĩ lại Giản Dao ,nhà chúng ta có điều kiện tốt, con lại vừa xinh đẹp vừa có công việc ổn định, muốn chàng trai thế nào mà chẳng được, sao có thể yêu người như cậu ta “
“ sao mẹ lại nói như vậy ạ ? Ba Mẹ chưa gặp lăng siêu đó thôi ,nếu gặp nhất định sẽ thích anh ấy.”giản dao phản bác
“ không cần…nghe hoàn cảnh thôi là mẹ đã không muốn gặp cậu ta “bà liên hoa kiên quyết nói .
“ Mẹ …Mẹ thật vô lí mà “
Lâm việt thấy vợ đang giận liền liếc mắt ra hiệu với con gái, Giản dao nghe lời ba lâm đứng dậy về phòng.
“ Giản Dao …nó mới về có gì từ từ nói với con bé…bà tức giận như vậy để làm gì , tôi tin con gái tôi rất có mắt nhìn người, chàng trai đó chắc chắn phải có điểm tốt, con bé mới yêu thích như vậy “ Lâm Việt nhẹ nhàng nói với vợ .
“ Biết là như vậy… nhưng ông xem , cậu ta nhà thì nghèo, công việc lại không có , sau này sao có thể nuôi con gái của chúng ta “
“ bảo bối nhà chúng ta mà cần cậu ta nuôi sao ? Bà này “
“ tôi nói không được là không được…ông mà bênh con bé thì tối đến phòng làm việc mà ngủ” Bà Liên Hoa nói rồi tức giận đi về phòng
Ông Lâm việc lắc đầu , một bên là vợ, một bên là con gái , cả hai ong đều yêu thương, bây giờ thật khó cho ông mà , không biết đứng về phía ai . Tạm thời ông phải chiều ý vợ nếu không ông phải đến phòng làm việc ngủ .
Buổi tối …
Vì ngoài đường bay giờ quán xá đều đóng cửa tránh dịch Covid nên không thể đi đâu được, buồn chán Giản Dao gọi điện cho Minh Ngọc đến nhà chơi , Giản Dao vui vẻ khoe với bạn thân về Lăng Siêu, bạn trai của cô .
Minh Ngọc xem hình Lăng Siêu và Giản Dao chụp chung từ điện thoại liền suýt xoa
“ đẹp trai thế này hèn gì cậu muốn ở trên đó luôn là phải rồi…mà anh ấy có em trai hay anh trai không giới thiệu cho mình đi “ Minh Ngọc cười cười nói
“ không có “ Giản Dao lắc đầu buồn buồn rồi nói tiếp “ mình đang đau đầu đây ,mẹ mình không thích anh ấy, chê hoàn cảnh xa xôi này kia “
“ cũng phải thôi, nghe cậu kể về anh ấy , mình cũng biết chắc là gia đình cậu sẽ không đồng ý dễ dàng …hay cậu nói anh ấy đến thành phố A sống luôn đi , còn về mẹ cậu thì kiêu ba cậu nói giúp cho “
“ ừ …chắc phải vậy thôi “
Đêm khuya Giản Dao ngủ không được, cô rất muốn call video để thấy mặt anh , nhưng không được, bây giờ chỗ anh không có sóng, điện thoại của anh lại không có chức năng gọi video, Giản Dao cảm giác như cô sống ở hiện đại mà anh ở hồi xưa vậy, cô hết lăn qua rồi lăn lại.
Giản Dao nhớ anh không ngủ được, không biết bây giờ anh ngủ chưa,có nhớ cô hay không, giản dao cầm điện thoại hết nhắn tin cho anh rồi xem hình của hai người chụp chung.
Lăng siêu bên đây cũng không khá hơn , anh cũng đang nhớ cô , giản Dao mới đi một ngày thôi mà anh rất nhớ cô .
Lăng Siêu ngồi ngoài sân, châm điếu thuốc hút một hơi , nhìn cái điện thoại cũ kĩ không có sóng liền chán nản , nhìn chú chó nhỏ đang nhìn anh , anh liền cười nhếch môi.
“ tao đang rất nhớ cô ấy…có phải mày cũng nhớ cô ấy lắm đúng không.?..thường ngày thấy mày quấn quýt cô ấy vậy mà “
- 🏠 Home
- Vườn Trường
- Tình Cảm
- Cô Giáo Của Anh
- Chương 17: Nhớ nhung