Chương 15: Cuộc sống giản dị

Hôm nay cuối tuần lăng siêu đưa Giản Dao đi xem lễ hội chợ tình của các dân tộc vùng núi .

Giản Dao về phòng trang điểm nhẹ , mặc một chiếc váy màu trắng lộ xương quai xanh xinh đẹp, cô đang ngồi nhìn vào gương đánh son lên môi,

Lăng siêu đi vào phòng dựa lưng vào cửa nhìn cô “ em không cần son môi đâu “

Giản dao quay đầu nhìn anh “ tại sao ? “

Lăng siêu đi lại cúi người hôn vào môi cô một cái rồi nói khẽ “ tại anh thường xuyên hôn em , chưa đến 5 phút sau son sẽ mờ ngay thôi , bôi làm gì cho mất công “

Giản dao mỉm cười đẩy anh ra “ ai cho anh hôn mà hôn “

Lăng siêu ôm lấy cô “ không cho anh cũng hôn”

Hai người cứ thế ôm ấp , hôn hít trêu ghẹo nhau , đến khi ra khỏi nhà là nữa tiếng sau .

Chợ tình là nơi để các đôi trai gái tìm hiểu nhau , hôm nay bản làng rất nhộn nhịp, rất đông những chàng trai , cô gái mới lớn cười nói vui vẻ ,đứng tán tỉnh nhau .

Lăng Siêu nắm tay giản dao đi dạo một vòng,

“ em khác nước không? Anh đi mua cho “

Giản Dao gật đầu , anh đưa cô đến một góc có bóng cây , để cô ngồi cho mát sau đó anh mới đi mua nước.

Sau khi đi dạo chợ tình, lăng siêu đưa cô xuống thị trấn mua điện thoại mới , tuy không xịn sò như cái cũ nhưng cũng có những chức năng cần thiết, Giản Dao trả tiền như Lăng Siêu quyết không cho , tuy anh không có nhiều tiền nhưng một chiếc điện thoại anh có thể mua được cho bạn gái , Giản Dao thấy anh như thế cũng không giám dành trả .

Lúc về đến nhà trời cũng chập tối ,vào nhà thấy bà nội đang ngồi thở khó khăn

“ hai cháu về rồi sao ?”

“ bà ơi bà sao thế ạ ?” Giản Dao đi lại ngồi xuống cạnh bà hỏi

“ Dạo này bà cảm thấy rất mệt, chắc tuổi già rồi , nên thế “

“ để mai cháu đưa bà đi khám “ lăng siêu nói

“ được rồi…bà không sao đâu, hai cháu đừng quá lo lắng “

Hôm sau , lăng siêu đưa bà nội đi khám, bác sĩ nói bà nội tuổi già ,lại mắc bệnh tim mạch, nên cần chú ý chăm sóc tốt cho bà .

Công trình làm đường mà lăng siêu đang làm cũng dần hoàn thiện, nên anh có thời gian ở nhà chăm sóc bà nội và kiếm việc làm khác để kiếm thêm thu nhập.

Thời gian gần đây bệnh dịch bùng phát, dù là ở miền núi nhưng vẫn bị ảnh hưởng , cuộc sống của người dân nơi đây đã khó khăn này lại càng khó khăn hơn , địa điểm hay tụ tập buông bán nay được hạn chế, các trường học đều bị cấm dậy, cho học sinh nghĩ một thời gian nên Giản Dao rãnh rỗi ở nhà cùng anh và bà nội.

Cô giống như một người vợ hiền ngày ngày ở nhà chăm sóc bà nội, tập nấu cơm ngon , chờ chồng đi làm về.

Lăng siêu làm xong đường thì xin làm trong đội bảo vệ rừng chống bọn chặt phá cây rừng lấy gỗ , anh đi làm từ sáng đến chiều mới về nhà, về đến nhà thấy cô gái nhỏ của anh đang loay hoay trong bếp nấu cơm, mệt mỏi bao nhiêu anh cũng quên hết.

Lăng siêu biết bàn tay Giản Dao từ trước giờ chưa động đến việc cơm nước bao giờ, vậy mà ở cùng anh , cô lại chịu khó đến như vậy, anh thật cảm thấy có lỗi , để cô cùng chịu khổ

Sau bữa cơm tối, lăng siêu ôm Giản Dao nằm trên chiếc giường nhỏ.

“ lăng siêu…hôm nay anh đi làm có mệt không?” Giản dao vùi mặt vào vùng ngực quan tâm hỏi nhỏ

“ không có …” anh hôn lêи đỉиɦ đầu cô .

“ Dao Dao …em sẽ ở bên anh như thế này mãi chứ?”

“ không nha …anh chưa cưới hỏi em mà đòi em ở bên anh luôn hả , anh tuổi gì mà khôn thế không biết “ giản dao mỉm cười nói trêu ghẹo vừa ôm chặt anh .

“ ừ …anh sẽ đến gặp ba mẹ em xin cưới hỏi đàng hoàng chứ, anh không để vợ anh thiệt thòi đâu “

“ ai là vợ anh hử “

“ em chứ ai “

Lăng siêu ôm cô hôn lên miệng nhỏ giám kháng cự .

Từng ngày trôi qua Cuộc sống của anh và cô thật đơn giản mà hạnh phúc, cô như một người vợ ở nhà nấu bữa cơm ngon cho chồng, tối đến lại ôm nhau cùng thủ thỉ kể cho nhau nghe về chuyện hàng ngày , cùng nhau ân ái suốt đêm.

Thành phố A …

Bà liên hoa mẹ Giản Dao đang coi tin tức về bệnh dịch covid 19 hiện nay, được truyền thông các nước cũng như trong nước đang báo động, càng coi tin tức về số người bị nhiễm ngày càng tăng lên bà càng lo lắng .

Bà liên hoa cầm điện thoại gọi cho Giản Dao nhưng không thấy cô nghe máy , vừa đúng lúc lâm việt đi làm về.

“ ông về rồi sao ? “

“ ừ …có chuyện gì mà bà lo lắng thế?” Vừa nói ông vừa ngồi xuống sopha

“ cả nữa tháng nay bệnh dịch lây lan, mới coi tin tức, tôi lo cho Giản Dao quá ông à …hay mình gọi con bé về, bắt nó ở nhà luôn đi ông “

“ bà Yên tâm đi…con bé ở vùng núi cao , thưa thớt người ,chắc sẽ không sao “ ông lâm việt trấn an vợ

“ nghe đâu hết tuần này, chính phủ ban lệnh cấm các phương tiện đi lại như máy bay , tàu điện , xe khách …bây giờ gọi con bé về còn kịp. Trường học giờ cho nghĩ hết rồi nó dậy cho ai trên đó mà không về.”

“Ừ …bà gọi con nó về đi “

“ còn ông nữa …đóng cửa công ty cho nhân viên nghỉ một thời gian đi, để bệnh dịch giảm bớt rồi đi làm “

“ sáng nay họp cổ đông , tôi tạm thời cho nghĩ hết rồi , bà yên tâm chưa ?”

Bà liên hoa nghe chống nói xong yên tâm cầm điện thoại tiếp tục gọi cho Giản Dao .