Lăng siêu đau lòng chạy đến ôm giản dao , thấy máu trên trán của cô , tay chân bị trầy sướt , tay anh run rẩy , hô hấp không thông nói
" giản dao …em tỉnh lại đi, mở mắt nhìn anh đi em "
Không thấy giản dao trả lời, lăng siêu ôm vào ngực bế cô lên xe đưa đến bệnh viện.
Doãn thành không bước ra khỏi xe , tay anh ta đặt trên bô lăng đang run rẫy, nhìn kính chiếu hậu thấy lăng siêu bế giản dao lên vào xe đưa đi , vành mắt doãn thành đỏ hoe, thật sự anh ta không nghĩ giản dao dám nhảy ra khỏi xe như thế, cô ấy thà chết chứ không muốn quay về bên anh . Doãn thành suy nghĩ vậy ,trong lòng lo lắng quay đầu xe chạy theo xe lăng siêu, dù cô muốn thấy anh ta hay không thì doãn thành vẫn muốn xem cô có bị thương .
Lăng siêu đưa giản dao đến bệnh viện nhỏ gần thị trấn ,bác sĩ đang kiểm tra cho cô, lăng siêu đứng bên ngoài hành lang chờ,hơi thở nặng trịch, lúc anh nhìn thấy thân hình nhỏ bé của giản dao lao ra khỏi xe trái tim anh thắt lại đau đớn,như bị ai đó lấy dao cắt vào , anh lo lắng đứng không yên cứ nhìn vào bên trong .
Thấy doãn thành đang đi lại, lăng siêu như nổi cơn điên bước nhanh đến đánh một quyền vào mặt anh ta , doãn thành lảo đảo ngã xuống đất, khoé môi rỉ máu, rất đau nhưng anh ta không đánh trả, từ từ đứng lên,đưa bàn tay quẹt khoé miệng đang rỉ máu của mình nhìn lăng siêu hỏi
" cô ấy không sao chứ?"
Lăng siêu hung hăng cầm cổ áo doãn thành trợn mắt nhìn .
" tốt nhất anh nên cầu nguyện cho giản dao không xảy chuyện gì , nếu không tôi sẽ đấm vỡ gương mặt này của anh " lăng siêu nghiến răng nói từ chữ chắc chắn
Bác sĩ mở cửa đi ra , lăng siêu buông cổ áo doãn thành ra hấp tấp đi lại hỏi.
" cô ấy có sao không bác sĩ?"
" cô gái không sao ,tôi đã kiểm tra kĩ rồi chỉ là bị thương ngoài da thôi, người nhà đừng quá lo lắng "
" cám ơn bác sĩ " lăng siêu thở phào nhẹ nhõm
Bác sĩ nói xong liền rời đi, doãn thành nghe bác sĩ nói cô không sao , anh ta mới an tâm định vào xem giản dao thế nào nhưng bị lăng siêu cản lại.
" tôi cảnh cáo anh ,tốt nhất nên tránh xa người phụ nữ của tôi, nếu không thì đừng trách tôi " ánh mắt hung tợn , lời nói kiên định dứt khoát,
Nhìn vào mắt lăng siêu, doãn thành biết anh không nói đùa, khi lăng siêu bước vào trong, anh ta mới ngồi xuống hàng ghế ở hành lang , khó chịu vò đầu.
Lăng siêu vào phòng thấy giản dao đang ngồi ở giường bệnh, trên trán được băng gạc trắng một bên, tay chân bị trầy xước không ít, anh im lặng ngồi bên cạnh , đưa tay nắm bàn tay nhỏ mềm mại của cô.
" giản dao … em không biết sợ là gì sao ? " anh Trầm giọng hỏi,
Giản dao nhìn anh gật đầu " có …em rất sợ …sợ mình không được gặp lại ba mẹ và anh "
Lăng siêu siết bàn tay cô " sợ sao em còn giám nhảy xuống "
" em quên không nói cho anh biết, em không phải như những cô gái ở đây , dù không thích nhưng vẫn để im cho người khác bắt về làm vợ …em khác, nếu em không tự nguyện thì không ai ép em được cả , có chết cũng vậy "
Lăng siêu kéo tay ôm giản dao vào ngực, anh chỉ biết thở dài không nói lại với cô , cô cũng đưa tay ôm chặt lấy anh .
" có đau lắm không em ? "
Giãn dao hết lắc đầu rồi gật đầu vùi mặt vào vùng ngực săn chắc , ấm áp của anh như muốn làm nũng với anh .
" dao dao …nghe lời anh …dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng không được phép nghỉ đến cái chết, biết chưa?em mà bị thương anh rất đau lòng "
" dạ …em biết rồi " giản dao nói nhỏ
Hai người ôm cứ thế ôm nhau không buông, doãn thành đứng ngoài nhìn vào, cười chua xót, anh chưa bao giờ thấy giản dao dịu dàng , nghe lời như thế, có lẽ cô vốn như vậy nhưng không giành cho anh ta , doãn thành đã thua ,thua trong tình yêu của cô , thua một người đàn ông trong tay không có gì như lăng siêu, thà cô ấy ở một nơi thiếu thốn còn hơn ở với anh , anh còn níu kéo làm gì nữa,nghĩ thế doãn thành quay người rời đi , từ nay anh sẽ không làm phiền cô nữa.
Bác sĩ kiểm tra lần cuối rồi cho giản dao về nhà , trên xe lăng siêu vừa lái xe vừa để ý đến cô ,chỉ mới mấy phút trước thôi cô còn làm anh sợ hết hồn vía , bây giờ vô tư ngủ ngon như vậy, anh phải làm sao với cô đây, anh không muốn cô bị tổn thương một chút nào .
Doãn thành về đến khách sạn liền vào phòng cởi Tây trang , mệt mỏi nằm dài trên giường .
Đến tối giản dao thức dậy thấy mình đang nằm trong phòng, cô ngồi dậy muốn xuống giường đi tắm , tuy tay chân bị trầy sướt nhưng cũng không đến nỗi đau lắm , người cô bây giờ mồ hôi rít rất khó chịu.
Giản dao kéo chăn bước xuống giường thì lăng siêu bưng cháo vào
" em định đi đâu?"Vừa nói anh vừa bưng cháo để trên bàn ,lại đỡ cô .
" em định đi tắm…mà anh làm giống như em bị thương nặng lắm vậy? Em có thể tự đi được mà " giản dao mỉm cười nói
Lăng siêu kéo cô ngồi xuống ghế, đưa bát cháo cho cô
" em ăn đi rồi muốn làm gì anh sẽ giúp "
Giản dao nghe lời bưng tô cháo từ tay anh liền ăn ngon lành , cháo anh nấu rất ngon, cô cứ thế ăn hết .
" có ngon không?" Anh hỏi, giản dao cười nhẹ gật đầu
Sau khi cô ăn hết cháo, đưa lại tô muỗng cho anh .
" no chưa…để anh đi lấy thêm cho em "
Giản dao gật đầu " em no lắm rồi nè …:giờ em phải đi tắm cho mát mới ngủ được " giản dao vừa nói vừa đứng lên xoay lưng tìm áo quần trong tủ , cô không hề biết người đàn ông của cô đang lại gần mỉm cười có ý đồ khác,
Lăng siêu nhẹ nhàng ôm từ phía sau lưng cô ,
" giản dao …hôm nay trời rất mát mẻ ,trăng cũng rất sáng "
Lời nói của anh khàn khàn phả vào vành tai cô , khiến cô có chút ngứa ngáy liền nghiên đầu
" em biết rồi… mà sao nè…" cô nhỏ giọng nói nhỏ chỉ đủ mình anh nghe .
Lăng siêu chạm môi vào vành tai đang đỏ ửng của cô cắn nhẹ như muốn trêu đùa
" hôm nay chúng ta cùng nhau tắm tiên đi em …anh biết một nơi nước rất mát lại không có ai " anh cười giản xảo nói
Giản dao nghe anh nói xong liền hiểu ý anh , cô và anh làʍ t̠ìиɦ cũng làm rồi còn gì đâu mà phải ngại . nhưng tắm tiên là tắm làm sao thì cô thực sự chưa từng thử .
Lăng siêu hôn hít cần cổ trắng mịn của cô , giản dao bị anh hôn kí©h thí©ɧ , anh xoay người cô lại dịu dàng hôn lên môi cô vừa dụ dỗ đến khi giản dao không chịu nổi gật đầu đồng ý anh mới tha .
Lăng siêu đưa cô đến một hồ nước trong veo , có ánh trăng chiếu sáng, nhìn rất hoang dã đúng như anh nói không có ai vì hồ nước này nằm bên trong rừng.