Chương 12: Dứt khoát

Buổi sáng sớm giản dao thức sớm , cô đang chăm chú nhìn người đàn ông nằm bên cạnh,nhìn gương mặt góc cạnh, Tuấn mĩ của anh giản dao nhớ đến khung cảnh tối qua .

Giản dao đưa ngón tay trỏ sờ lên sóng mũi cao vυ"t , đến hàng chân mày đậm của anh , cuối cùng tay cô dừng trên đôi môi anh nhưng cô không giám đυ.ng vào, bất ngờ anh mở mắt , nắm lấy bàn tay cô kéo cô vào ngực .

" nhìn lâu như vậy anh sẽ tính phí đấy "

Nằm trong l*иg ngực ấm áp, nghe được tiếng đập của tim anh , giản dao mỉm cười dịu dàng nói

" hôm nay anh không đi làm sao?"

" có …nhưng vẫn còn thời gian để ôm em" lăng siêu nói rồi hôn lêи đỉиɦ đầu cô rồi nói tiếp " em cứ nằm thêm chút nữa , để anh dậy nấu bữa sáng rồi gọi em , được không?"

Giản dao lắc đầu " không cần đâu…em phụ anh mà "

Lăng siêu hôn nhẹ lên môi cô " ngoan…nghe lời anh "

Trong lòng giản dao ngọt ngào không thôi, gật đầu ngoan ngoãn nghe lời anh .

Lăng siêu mặc áo quần trước mặt cô , giản dao không giám nhìn anh ,kéo chăn che mặt lại, lăng siêu nhìn cô gái của anh đang xấu hổ , anh mỉm cười .

Sau khi lăng siêu rời khỏi phòng, giản dao đứng dậy có chút đau giữa hai chân, cô ngồi xuống vớ lấy cái gương soi ,toàn thân cô đều là những dấu vết của trận ân ái tối qua của anh và cô , nghĩ đến anh cô lại thấy ngọt ngào

Trong bữa ăn sáng anh cứ gắp thức ăn cho cô , bà nội nhìn hai người đã hiểu ý nên vui vẻ .

" giản dao …tối qua con ngủ trễ đúng không?bà thấy phòng con sáng đèn "

" dạ …" giản dao nghe bà nội hỏi vậy liền chột dạ vì tối qua , không lẽ bà biết anh và cô nghĩ vậy cô liền đỏ mặt, không giám nhìn bà nội, lấy chén cơm làm cớ cúi mặt ăn

Lăng siêu nhìn cô đỏ mặt, đến vành tai cũng đỏ anh chỉ mỉm cười.

Sau bữa sáng lăng siêu đưa cô đến trường,vừa lái xe anh vừa nhìn cô vui vẻ nói

" bà nội nói anh phải đối xử tốt với em , không được hức hϊếp cháu dâu của bà "

Giản dao chán nản hơi xấu hổ " anh còn nói nữa…bà nội cứ nhìn em như thế,làm em xấu hổ chết được …tại anh hết đấy!"

lăng siêu mỉm cười nắm bàn tay nhỏ của cô

" ừ !thì tại anh …em yên tâm đi, bà không biết gì đâu, là anh nói với bà nội chúng ta đang yêu nhau nên bà vui mừng thế thôi "

Giản dao yên tâm hơn nhìn anh có ý cười rồi nhìn ra ngoài cửa xe ngắm phong cảnh hai bên.

Đến trường giản dao đang đi trên hành lang thì gặp khả lam. Tuy giản dao mặc áo sơ mi kín cổ nhưng khả lam vẫn nhìn thấy được vết xanh đỏ trên cổ cô .

" hôm qua cô gặp lại bạn trai mình chưa ?"

Giản dao nhìn khả lam, không muốn nói chuyện muốn đi qua nhưng khả lam chặn lại

" rốt cuộc cô muốn gì ? Tôi trễ giờ lên lớp rồi " giản dao nói

" giản dao …cô thật xấu xa ,đã có bạn trai rồi còn chạy đến đây tình cảm với lăng siêu, cô không thấy thẹn sao ?" Khả lam châm biếm

" hình như cô khả lam rất quan tâm đến chuyện của tôi thì phải? Nếu có thời gian thì cô đi tìm bạn trai đi, đừng có mơ tưởng đến bạn trai của tôi nữa " giản dao nói rồi lướt qua khả lam đi về lớp .

Khả lam cười nửa miệng, nghĩ thầm cô ta đang nói cái gì ? Bạn trai cô ta sao ? Là ai ? Lăng siêu sao ?

Giờ học sinh ra chơi , giản dao vui vẻ ngồi xem tin nhắn lăng siêu gửi đến

[ nhớ em ]

Anh nhắn Chỉ hai từ "nhớ em "mà giản dao vui vẻ mỉm cười suốt buổi , cô cảm giác mình như những cô gái mới lớn ,lần đầu nếm trải yêu đương, làm gì cũng nhớ đến anh , vì một tin nhắn của người yêu mà vui vẻ, vậy mà trước kia vừa nhận được tin nhắn dài lê thê , vừa nhận được hoa của doãn thành tặng mà cô lại thấy bình thường.

Lăng siêu bên công trình gửi tin nhắn xong liền hì hộc giúp mấy anh em bang đất đá .

" anh siêu…sao anh không trở lại làm cảnh sát đi cho khoẻ, làm chi bà việc nặng nhọc ít lương này ?" A cường đang xúc đất kế bên nhìn anh nói .

Lăng siêu cười cho qua không trả lời, không phải anh không nhớ nghề , nhưng anh cần thêm thời gian nữa để sắp xếp, bây giờ anh có giản dao rồi, phải làm việc để sau này còn nuôi vợ con , anh không thể nghĩ cho bản thân mình mãi được.

Tiếng trống báo hiệu hết giờ học

" chúng em chào cô ra về ạ " cả lớp đứng dậy khoanh tay chào cô giáo giản

Giản dao mỉm cười " các em về nhớ ôn bài , soạn bài mai chúng ta học tiếp nha …giờ các em mau về đi"

Giản dao sắp xếp giáo án cho vào túi xách đi ra ngoài , đến cổng trường thì gặp doãn thành mặt mũi bầm tím ,bơ phờ đứng đó

" giản dao …chúng ta nói chuyện đi em "

" chuyện gì? Giản dao khoanh tay trước ngực nhìn doãn thành hỏi

" em lên xe rồi nói "

" không cần…anh nói ở đây đi "

" em ghét anh đến như vậy sao ? Không muốn nói chuyện với anh sao ?"

" anh đã biết còn hỏi tôi làm gì?"

" giản dao …anh xin lỗi, tối qua là anh sai , anh không nên có hành động như vậy với em …nhưng em cũng thấy rồi đó, người đàn ông kia đánh anh đến nỗi vậy còn gì " vừa nói doãn thành vừa chỉ vào mặt anh ta .

Giản dao nhìn có chút thương hại " nói gì thì anh nói nhanh đi để tôi còn về "

Doãn thành cứ nắm tay giản dao kéo qua kéo lại các em học sinh và phụ huynh đều nhìn, giản dao thấy ngại nên theo anh ta lên xe .

" tôi lên xe rồi …anh nói nhanh đi "

Doãn thành liếc qua cần cổ trắng nõn của giản dao , hắn biết đó là dấu vết gì , liền đổi sắc mặt nhìn cô rồi trực tiếp lái xe đi.

" doãn thành…anh định đưa tôi đi đâu? Mau dừng xe lại ngay "

" đi đến một nơi không ai làm phiền để nói chuyện "

" anh …" giản dao nhìn đường đi hai bên đều là các em học sinh nên cô không muốn kích động doãn thành. Quẹo qua đến con đường vắng

" tôi nói anh mau dừng xe lại …anh có nghe không?"cô đưa tay dành bô lăng với doãn thành, hai người dằn co bô lăng làm chiếc xe chạy loạn xạ trên đường đang xuống dốc.

Giản dao cảm thấy mình không thể ngăn doãn thành liền nhẹ giọng nói với hắn

" doãn thành…anh dừng xe lại, chúng ta nói chuyện được không? Ở đây đường xá không tốt, anh chạy nhanh như thế rất nguy hiểm "

" em sợ cái gì? Nếu chết thì chúng ta cùng chết"

Giản dao bắt đầu sợ hãi , từ từ lấy di động trong túi ra , liếc nhìn doãn thành đang lái xe liền dấu diếm bên hông bấm nút gọi cho lăng siêu.

Doãn thành quay qua nhìn thấy cô đang gọi điện thoại .

" em định gọi cho ai …gọi cho cái thằng khố rách áo ôm đó sao ?" Vừa nói doãn thành liền vươn tay giựt lấy điện thoại từ tay cô liền tắt máy .

" anh thôi đi…đừng có mở miệng ra là thằng này thằng kia …lăng siêu, anh ấy tốt hơn anh gấp mấy lần"

Lăng siêu đang lái xe trên đường về liền thấy giản dao gọi, anh gọi lại cho cô

Doãn thành bên này thấy lăng siêu gọi lại

" em xem hắn gọi lại cho em rồi này "

" anh trả điện thoại lại cho tôi…trả lại đây " giản dao dằng co giựt lại cái điện thoại với doãn thành không biết tay ai đã bấm nút nghe .

Lăng siêu bên này nghe

" doãn thành…anh điên rồi…anh Trả lại điện thoại cho tôi "

" giản dao …em có nghe anh nói

không?..giản dao " tút tút tút điện thoại bị ngắt máy, lăng siêu thở mạnh vứt cái điện thoại qua một bên bức tức muốn phát điên .

Doãn thành vứt điện thoại của giản dao ra ngoài cửa xe , giản dao thấy vậy liền đánh vào người anh ta

“Đồ điên …sao anh giám vứt điện thoại của tôi…dừng xe lại ngay …tôi nói anh có nghe không?” Giản dao tức giận quát

"Tôi đã điều tra hắn rồi, trước kia hắn làm cảnh sát ở thành phố A , có phải em quen hắn trước rồi lấy cớ chia tay tôi,chạy theo hắn lên đây đúng không? "

Giản dao không ngờ doãn thành có thể suy đoán đến mức này, nhưng bây giờ anh ta nói gì nghĩ gì cô cũng thèm quan tâm , không giải thích.

" anh điên rồi…doãn thành, làm ơn đừng làm tốt ghét anh thêm nữa " giản dao lạnh nhạt nói

" cô đã lên giường với thằng đó rồi đúng không ? Nói đi " doãn thành gằng giọng quát

Giản dao không sợ hãi cương mặt nhìn thẳng trả lời " đúng…tôi lên giường với anh ấy rồi…thì sao ? Tôi yêu anh ấy …anh nghe rõ chưa " giản dao nói nhấn mạnh từng chữ dứt khoát

Doãn thành như phát điên vì lời nói của giản dao , yêu đương với anh ta 3 năm gần kết hôn thì làm giá giữ mình như Ngọc, mới lên đây được vài tháng thì lên giường với người đàn ông khác, sao anh ta có thể chấp nhận được.

Chiếc xe chạy chậm bỗng nhiên doãn thành tăng tốc khiến giản dao sợ hãi , mặt tái nhợt , cô nhìn phía trước thấy chiếc xe rất quen,là xe lăng siêu, đúng là xe anh ấy.

Giản dao đợi xe anh đến gần đưa tay đập mạnh vào kính cửa bên hông xe " lăng siêu…lăng siêu…em đây…lăng siêu…làm ơn nhìn bên này đi anh "

Lăng siêu trong xe đang nóng lòng gọi điện thoại lại cho giản dao nhưng vẫn không gọi điện được , anh đập tay vào bô lăng đúng lúc nhìn qua thấy giản dao đang đập cửa xe ,

Giản dao thấy anh nhìn cô , cô liền vui mừng vừa đập vừa nói to " lăng siêu…cứu em …cứu em"

Doãn thành một tay lái xe một tay kéo cô trở lại

Lăng siêu quay đầu xe đuổi theo , vì đường vừa hẹp vừa dốc nên anh quay xe hơi khó khăn .vừa quay xe anh vừa nhìn kính chiếu hậu không rời mắt khỏi chiếc xe đang chở giản dao .

" em ngồi im cho tôi…em nghe không? " doãn thành nổi điên quát lớn

Giản dao hoảng sợ ngồi im , nước mắt cô vô thức rơi xuống, người đàn ông đáng sợ này là cô từng yêu sao ? Giản dao nhìn ra kính xe thấy xe lăng siêu đang đuổi theo sau .

" doãn thành…nếu anh không ngừng xe lại, tôi sẽ nhảy xuống xe "

Doãn thành cười lạnh , vì anh ta không tin xe chạy nhanh thế này mà giản dao giám nhảy xuống.

" em muốn nhảy khỏi xe sao ?..tôi thách em đấy ! Giản dao "

Nghe tiếng còi inh ỏi của chiếc xe đằng sau , doãn thành biết là xe của lăng siêu

" mẹ khϊếp "doãn thành nhìn kính chiếu hậu thấy chiếc xe đằng sau sắp lại gần liền tăng tốc .

Lăng siêu vừa bấm còi vừa tăng tốc theo , anh nhìn hai bên đường rất may không có xe nào, anh muốn lái vượt lên chặn đầu xe nhưng không được.

Hai chiếc xe đuổi theo nhau trên đường.

Giản dao biết tính của doãn thành, nên cô không thể khuyên ngăn nữa .

" doãn thành …nếu lần này tôi không chết, tôi không muốn thấy anh nữa " giản dao nói xong liền mở cửa xe không chút sợ hãi nhảy xuống .

" giản dao …đừng mà " Doãn thành bất ngờ đưa tay muốn kéo cô nhưng không kịp , anh ta thắng xe dừng lại

Lăng siêu đang chạy nhanh đằng sau thấy giản dao nhảy ra khỏi xe , anh tái mặt hoảng sợ , trái tim anh muốn ngừng đập. Chân đạp phanh thắng gấp , liền nhảy xuống xe chạy nhanh lại

Giản dao nhảy xuống xe lăn vài vòng vào bên đường, đầu đập vào viên đá bất tỉnh .