Chương 1: Bắt gian tại trận .....doãn thành ! Anh thật rẻ mạt

Ở thành phố A lúc này là giữa tháng 3 , trời nóng nực oi bức , trong văn phòng ở trường học cấp 1 ,hai cô bạn thân là , Minh Ngọc và kiều nhất, cùng các thầy cô giáo khác đang ngồi họp.còn giản dao ra ngoài lấy trà thanh nhiệt mà cô đặt trước đó đãi mọi người trong thời tiết nắng nóng thế này.

Sau giờ họp giáo viên cả ba cô gái vừa đi ra ngoài hành lang thì Minh Ngọc lên tiếng hỏi giản dao.

" Giản Giao này …hôn lễ cậu chuẩn bị đến đâu rồi? ."

Còn một tuần nữa mới đến ngày cưới của giản dao và doãn thành , nhưng anh ta đã mua nhà riêng và nhẫn kim cương tặng cô rồi.

Giản Dao mỉm cười nhẹ :" Mình có chuẩn bị gì đâu…Doãn Thành ,nói để anh ấy lo hết không cần mình nhọc công ."

Minh Ngọc cầm tay giản dao lên nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay Giản Dao , minh Ngọc ước sau này cô cũng tốt số như bạn thân của mình .

" Chiếc nhẫn kim cương vừa to lại vừa đẹp như vậy chắc mắc tiền lắm…cậu đúng là số sướиɠ mà …gia đình đã giàu có rồi, bây giờ lại có thêm chồng vừa giàu vừa đẹp trai nữa …Dao Dao à .mình ghen tỵ với cậu chết được á." Minh Ngọc vui vẻ nói

Giản Dao cười cho qua không biết vì sao mỗi lần nói đến Doãn Thành ,chồng chưa cưới , tâm trạng cô cực kì phức tạp, cô quen anh ta 3 năm rồi mà chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu này Doãn Thành là người đàn ông thành đạt, ưu Tú, rất nhiều cô gái vay quanh anh, có rất nhiều tin đồn anh qua lại với rất nhiều cô gái nhưng Giản Dao đều bỏ ngoài tai,bởi vì Doãn Thành chưa để cô buồn điều gì .nên cô không có lí do nào để phê phán .

Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay giản dao thật sự chói mắt đối với kiều Nhất ,nghe Minh Ngọc nói vậy cô ta liền có chút khó chịu cười nhếch môi, tuy là bạn thân chơi chung với nhau nhưng Kiều Nhất không như Minh Ngọc lúc nào cũng vui vẻ chúc phúc cho bạn bè . Trong lòng kiều Nhất lúc nào cũng có sự đố kỵ với Giản Dao , cô ta cảm thấy Giản Dao làm việc gì ở trong trường mọi người đều cho là tốt, được khen ngợi.

Giản Dao có gia đình giàu có, nhan sắc xinh đẹp ,giờ lại sắp có chồng giàu ,còn cô ta đâu thua kém gì mà lại không bằng Giản Dao , khi thấy Doãn Thành chồng sắp cưới của giản dao .giàu có ,phong độ , đẹp trai, hào phóng của anh ta khiến trong lòng Kiều Nhất càng thêm đố kị ,muốn có được người đàn ông như vậy.

Kiều Nhất ghét cái kiểu lúc nào cũng tỏ ra khiêm tốn và lương thiện của Giản Dao , nên cố tình lên kế hoạch tiếp cận mồi chài Doãn Thành , tuy thành công nhưng tiếc là hắn nói với cô ta tất cả người phụ nữ muốn lên giường với hắn , hắn chỉ xem là niềm vui thoáng qua …còn để lấy làm vợ thì chỉ có thể là Giản Dao .Cô ta cũng không ngoại lệ. Dù Doãn Thành xem cô ta là gì cũng không sao , ít nhất cô ta có thể làm cho Giản Dao đau khổ,

Sau tang lễ của em gái Lăng Siêu buồn bã tự trách bản thân mình suốt, ở trong căn chung cư này anh luôn thấy hình ảnh của đứa em gái tội nghiệp. Nếu không vì sự ngăn cản của các anh em và đội trưởng Lục Dương , có lẽ anh đã bắn chết hết lũ khốn nạn đó , bọn chúng muốn trả thù anh sao không nhắm vào anh đây ,mà lại là Lăng Diệp . Tự trách, ấy nấy , không chịu nỗi cú sốc . Cuối cùng Lăng Siêu nghĩ đến việc bán căn hộ , xin nghỉ việc , anh muốn rời khỏi đây .

Sở cảnh sát …phòng làm việc của cảnh sát trưởng Lục Dương .

Lăng Siêu đặt 1 khẩu súng ngắn cầm tay ,còng tay số 8 , thẻ ngành và Đơn xin thôi việc trên bàn .Lục Dương nhìn anh nói.

" Cậu suy nghĩ kĩ rồi chứ .?"

Lăng Siêu đứng nghiêm túc nhìn Lục Dương , trong đôi mắt anh bây giờ không còn sắc bén , nhanh nhẹn như trước mà chỉ thấy một sự đau thương , Lăng Siêu gật đầu nói dứt khoát.

" Rồi ạ !"

Lục Dương nhìn đơn thôi việc rồi gật gật đầu: " Tôi sẽ tạm thời giữ lá đơn xin nghỉ việc này của cậu .Tôi mong cậu suy nghĩ lại ."

" Đội trưởng …nhưng … " Lăng Siêu gọi Lục Dương .

" Không nhưng nhịn gì cả …xem như là cậu đang nghĩ phép dài hạn…muốn nghĩ bao lâu tuỳ cậu…tôi không muốn mất đi một đồng nghiệp có tâm , ngành mất đi một cảnh sát tài giỏi ." Lục dương đứng dậy đi đến gần Lăng Siêu vỗ nhẹ vào vai anh nói tiếp.

" Đau thương nào rồi cũng qua …người sống vẫn phải tiếp tục sống …tôi và anh em trong đội ở đây chờ cậu ."

Lăng Siêu im lặng nhìn đội trưởng Lục Dương , đứng nghiêm túc đưa tay lên trán chào anh theo cách chào của cảnh sát .

Hôm sau Lăng Siêu mua vé tàu về quê .ngồi trên khoan tàu , anh nhìn ra cửa kính thấy cây xanh những cánh đồng lúc chín vàng , cứ nhìn mãi như thế một lúc sau anh khép hờ đôi mắt dựa đầu vào thành ghế nghỉ ngơi…

Cảnh miền núi yên bình ngày nào , vùng quê nơi mà chỉ còn bà nội ở đó chờ anh về.

7 giờ tối …

Ngoài trời đang mưa rất lớn , Giản Dao và Minh Ngọc đang ngồi uống cafe.Di động của giản dao đổ chuông, là Doãn Thành gọi đến.Cô nghe máy.

" alo…"

Tiếng Doãn Thành truyền đến từ điện thoại :" Giản Dao , hôm nay anh tiếp khách về hơi trễ, em ăn cơm trước đi nhé ."

Giản Dao và Doãn Thành mới dọn về sống chung với nhau ở nhà riêng cách đây 1 tuần trước , để bắt tập dần cuộc sống sau khi kết hôn.

" Em biết rồi " Nói xong Giản Dao cúp máy

" Chồng sắp cưới của cậu gọi sao ?" Minh Ngọc hỏi

"Ừ "Giản Dao gật đầu qua tấm kính nhìn ra ngoài màn mưa .

" Giản Dao này …cậu có thấy dạo gần đây kiều Nhất rất kì lạ không?".

Giản Dao vừa bưng ly cafe uống vừa nhìn Minh Ngọc lắc đầu :" Mình không để ý …sao vậy?"

" không biết nữa…thấy ít gần gũi, thân thiết với bọn mình hơn lúc trước,…hình như cậu ấy đang yêu đương thì phải,"Minh Ngọc hớn hở nói.

“Nếu đúng vậy thì mừng cậu ấy…Nếu cậu muốn biết thì mai hai chúng ta tra khảo kiều Nhất là biết được à .”

Minh Ngọc gật đầu cười cười: " cậu nói có lý …mai phải tra khảo thôi ."

Nói chuyện một lúc sau Giản Dao lái xe đưa Mình Ngọc về, lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Minh Ngọc nhìn qua cửa kính xe ,thấy bên kia dương có hai bóng người,bước ra khỏi xe rất giống kiều Nhất và Doãn Thành ,chồng sắp cưới của Giản Dao đang đi vào 1 khách sạn lớn rất sang trọng.

Minh Ngọc mở to mắt bất ngờ , miệng không khép lại được,không tin vào mắt mình, cô nhìn qua Giản Dao .

" Giản Dao …đó không phải chồng sắp cưới của cậu và kiều Nhất sao ?" Minh Ngọc Vừa nói vừa đưa tay chỉ ra ngoài,

Giản Dao nheo mắt nhìn qua cửa kính thấy đôi nam nữ thân mật,bên kia đường đang dần đi vào khách sạn .

Đèn giao thông bật qua màu xanh , xe phía sau xe người khác bóp còi inh ỏi nhấc nhở xe cô , Giản Dao bình tĩnh trở lại,chạy nhanh lên phía trước vòng lại dừng trước khách sạn.

Giản Dao và Minh Ngọc mở cửa bước xuống nhanh chân đi theo sau đôi nam nữ kia .nhìn gần đúng là Doãn thành và kiều Nhất , Giản Dao như người không hồn bước theo sau , mặc cho Minh Ngọc đi kế bên nói gì đó cô cũng không nghe rõ.

Trước cửa phong 408 , đôi nam nữ kia mở cửa bước vào . Khi cánh cửa phòng khép lại Giản Dao mới bước lại đứng trước cửa.

" Đúng là đôi cẩu nam nữ mà …sao lại làm ra chuyện khinh khủng như vậy chứ?" Minh Ngọc tức giận thay bạn nói tiếp :" mình không tin được kiều Nhất , cậu ta là loại người như thế luôn …nóng máu thật mà "

Giản Dao nhắm mắt hít một hơn thở mạnh ra , đưa tay như không có chút sức gõ nhẹ vào cánh cửa .thấy Giản Dao như thế, Minh Ngọc kéo cô ra sau còn mình bước lên đập mạnh liên hồi vào cánh cửa :" cậu để mình "

Trong phòng…

Doãn thành và kiều Nhất , tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang quấn lấy nhau hôn say mê trên giường , vì gấp gáp mà áo quần hai người cởi vứt lung tung trên sàn .

Nghe tiếng gõ cửa dồn dập, hai người dừng lại.

" Để anh ra xem có chuyện gì ?"

Doãn thành vừa nói xong liền lấy khăn tắm quấn vào ngang hông đi ra ngoài mở cửa . Kiều Nhất tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường mỉm cười kéo chăn che cơ thể mình lại.

" Ra ngay " Doãn Thành lên tiếng,bực bội bước ra mở cửa , trước mặt anh là Minh Ngọc,phía sau là Giản Dao , Doãn Thành sượng mặt , thân thể cứng ngắt.

" Giản Dao …sao em lại ở đây?" giọng nói anh ta run run.

" Ai vậy anh " tiếng kiều Nhất vọng ra.

Minh Ngọc đẩy Doãn Thành ra cùng Giản Dao bước vào , đi thẳng vào phòng ngủ , Doãn Thành đi phía sau kéo tay Giản Dao .

" Dao Dao …em nghe anh nói.chúng ta về nhà nói chuyện được không em .?"

Giản Dao nhìn bằng ánh mắt chán ghét , gạt tay anh ta ra đi sau Minh Ngọc vào trong, thấy kiều Nhất đang nằm trên giường.

Cả 4 người nhìn nhau .

" Kiều Nhất …cô …cô đúng là không biết liêm sỉ , uổng công Giản Dao xem cô là bạn " Minh Ngọc nói lớn tức giận thay Giản Dao .

Kiều Nhất cười nhếch môi , im lặng ngồi xem kịch hay.

" Anh tiếp khách…là cô ấy sao ?" Giản Dao vẻ mặt không cảm xúc hỏi.

" Giản Dao …anh biết bây giờ anh có nói gì đều sai …nhưng anh …"

" Vậy thì anh im miệng lại cho tôi ." Giản Dao nhìn Doãn Thành bằng ánh mắt lạnh nhạt, coi thường.

" Giản Dao à! Không phải trước kia em đều không quan tâm chuyện anh bên ngoài như thế nào sao .?"

" Đúng …tôi không quan tâm vì tôi không nhìn thấy…còn bây giờ tôi đã tận mắt nhìn thấy nếu không quan tâm ,thì tôi là đồ ngốc rồi ."

Doãn thành cầm tay Giản Dao nói :" Em cũng biết anh ra ngoài chỉ là ăn bánh trả tiền …người anh yêu và muốn lấy chỉ có một mình em thôi …tin anh một lần này thôi ."

Giản Dao gạt tay anh ta ra , lấy hết lực vung tay đánh Doãn Thành một tát tai .

Kiều Nhất tức giận :" Doãn Thành …anh giám nói vậy sao ? Anh đúng là đồ khốn khϊếp ."

" Cô im miệng đi " .Doãn thành nhìn về phía kiều Nhất quát lớn . Sau đó nhìn qua Giản Dao nói tiếp.

" Dao Dao…nếu đánh anh mà em không tức giận nữa thì em đánh anh tiếp đi ."Doãn thành nắm tay Giản Dao rồi tự đánh anh ta .

Giản Dao thật cảm thấy buồn cười,nhìn người đàn ông trước mắt, sao trước đó cô có thể chấp nhận lấy 1 người đàn ông như vậy,chắc lúc đó cô bị mù thiệt rồi.

“Doãn thành…anh ăn bánh trả tiền với bất cứ ai tôi không biết, không thấy, không quan tâm…nhưng đến cả bạn thân của vợ sắp cưới mà anh cũng chơi được.Thì anh thật quá rẻ mạt …” Giản Dao nói xong liền tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay mình ra đặt vào tay Doãn Thành .

" chúng ta chia tay đi…" cô dứt khoát nói.

" Vậy còn đám cưới…khách mời đã mời hết rồi. em định giải thích với gia đình thế nào.?"

" anh nghĩ tôi còn có thể kết hôn với người như anh sao ? " Giản Dao nói xong xoay người không hề liếc nhìn kiều Nhất một cái , bây giờ cô muốn rời khỏi căn phòng này ngây lập tức.

Đột nhiên phía sau Doãn thành lên tiếng :" Giản Dao , anh sẽ không chia tay với em …anh sẽ chờ em nguôi giận ."

" Vậy thì anh chờ đến khϊếp sau đi ."

Giản Dao nói xong liền không quan tâm,không nhìn lại , bước đi thẳng .

Minh Ngọc nhìn kiều Nhất và Doãn thành với anh mắt khinh thường , ghê tởm :" đúng là cẩu nam nữ mà " nói xong liền đi theo Giản Dao ra ngoài.

Trên đường về,Giản Dao lái xe , vẻ mặt bình thường như Không có chuyện gì .

Minh Ngọc im lặng lén nhìn Giản Dao , thấy cô không khóc, không buồn , Minh Ngọc lo lắng lên tiếng hỏi.

" Giản Dao này ! …nếu cậu buồn hay đau lòng thì cứ khóc đi.đừng kiềm chế làm gì …"

" Sao phải khóc chứ? Mình sẽ không khóc không rơi nước mắt vì chuyện không đáng. "

" ờ " Minh Ngọc hiểu được cảm giác này, nên không nói gì thêm nữa .

Giản Dao lái xe tập trung , Minh Ngọc nói đúng với bất kì ai trong trường hợp này điều rất đau lòng , thậm chí sẽ khóc rất nhiều, nhưng không biết vì sao cô không khóc được, ngược lại chia tay Doãn thành , Giản Dao cảm thấy rất nhẹ lòng.