Sau sự kiện Bảng Cam Kết ra đời hứa hẹn muôn vàn "hành hạ" thì vài chục tiếng sau đó tôi đang đứng trước cái cổng Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh. Thật ra những năm trước đây các cuộc thi nghe nói đều được tổ chức ở trường Chuyên NBK, nhưng riêng năm thì Sở tự tổ chức luôn và bản thân tôi rất thích điều đó.
Thở dài một phát lấy tinh thần, đả thông kinh mạch vì giờ đây tôi đang đứng chung với nhỏ Quỳnh, đáng nói hơn là cô Phương không hề theo tôi như lần trước mà là thầy Kiên từ cái dạo xem bài thi huyện của tôi. Ừ thì chấp nhận, chứ thầy cô các trường đi nữa thì xe nào mà chở cho hết.
– Nguyên ôn hết chưa? Quỳnh lo quá!!
– Ừ, cũng sơ sơ thôi, tuỳ đề cho thế nào chứ.
– Ôn sơ sơ của Nguyên mà cái mặt tự tin thấy sợ vậy hở?
Nhìn qua thấy nhỏ Quỳnh trề môi lắc nhẹ cái đầu làm tôi không khỏi phải có suy nghĩ rằng: "Dễ thương thế này mà thằng Khôi không mê cũng uổng, chú yên tâm, anh sẽ toàn tâm giúp chú cua được ẻm".
Đúng 7h30 tiếng trống báo hiệu giờ làm bài đã đã đến, các thầy cô nhanh chóng phát bài rồi tính thời gian, ôi thôi, 180 phút làm bài như một cực hình các bác ạ.
Nhìn sơ qua đề bài thì cũng có 5 câu, 3 câu đầu thì ok, đúng theo dạng của bà thím đã ôn và giải cực kĩ, câu 5 thì chắc phải áp dụng hơi nhiều, còn cái câu 4 này?? Thế quái nào đề chỉ có 3 dòng mà được đến 3,5đ, gài hàng nhau đây mà.
Không còn thời gian mà suy nghĩ, tôi chấm bút làm tới đâu hay tới đó, tính ra thì cũng lạ, đó giờ nhìn vào bài nào thì đầu tiên tôi luôn vẽ trong đầu ra một đường đi tuy còn khá mù mờ nhưng cũng có cơ sở để bấu víu, tuy nhiên giờ thì hoàn toàn không nghĩ được gì cả, đau phát là đây thuộc môn hình, ôi, nhục quá!!
– Rồi!! Điều phải chứng minh này!! Xong một em tiếp theo.
Vậy là xong 4 câu, tôi liếc nhìn đồng hồ thì đã hơn 9h rồi, vậy là còn cỡ 80 phút. Thôi thì mò đường câu 4 vậy.
Đúng là đề thi tỉnh khó hơn thi huyện rất nhiều nhưng ếu hiểu sao cái bọn đang ngồi gần tôi đây cũng giống như mấy đứa ở huyện, cứ gõ bàn phím máy tính như điên như dại. Làm như thế chắc sẽ làm ngon lành hết các bài hở trời. Để học hỏi xem.
Và rồi tiếng trống lại vang lên một lần nữa báo hiệu hết giờ làm bài, tôi cố gắng cười cười với thầy Kiên thông báo kết quả, ông thầy có vẻ quan tâm đến tôi lắm. Nhưng giờ tôi cần nhìn thấy bà thím nhà tôi ngay cơ!!!
Cơm nước gần đó xong xui, chúng tôi ngồi xe về đến Phòng giáo dục của huyện thì có thầy Minh đến rước cả bọn về trường, riêng tôi thì muốn xuống ngay từ lúc đi ngang qua nhà cô rồi chuyện cái xe tôi ở trường thì từ từ tính.
– Sao về trễ vậy? Mà cô tưởng em về nhà luôn chứ?!
Loading...
– Thấy mệt quá nên đi ngang là vọt xuống luôn nè.
– Làm gì giơ tay chi vậy? Ban ngày ban mặt nha, nhà tui nha!!!
– Ôm cái cho vui đi, mệt thật đó – Tôi giở giọng nũng.
– …. không ý tứ, vào nhà đi!
– Hây dà.. Cho ôm đi mà.
– Giờ vào không hay muốn tui đóng cổng???
Vờ thấy bả khép cánh cổng lại hù là tôi tót vào trong nhà liền. Gì chứ bà này ghê lắm.
– Nhấc đầu lên đi – Cô giáo nhà tôi để ly nước trên bàn rồi ngồi cái ghế kế bên.
– Chi thế?
– Nhấc lên đi, tui cho cái gối nè!
– Mệt chết được….
– ……………..
– Ớ?!
Vừa ngồi dậy thì con người có sở thích hành hạ tôi kia ngồi ngay xuống rồi vỗ nhẹ vào đùi.
– Làm như người ta là con nít ấy – Nói gì nói chứ cũng hí hửng mà gối đầu lên "cái gối" của cô giáo, chứ gì nữa, trong bụng tôi sướиɠ gần chết mà.
– Không, là cún thôi, hihi.
– Giỏi chọc!
Nằm phỡn một hồi, sau khi quay qua quay lại nhưng ngủ không được, tôi bèn lấy làm lạ.
– Ê, sao nãy giờ cô không hỏi thi làm bài ra sao?
– Cô không hỏi thì em cũng tự nói thôi – Coi kìa, bả nhún vai tỏ ra cóc thèm quan tâm kìa.
– Nhưng ý là thi về đáng lẽ cô phải hỏi dồn dập chứ, gặp người khác là nãy giờ khai thác thấy sợ rồi. Cô không quan tâm đến việc em làm được hay không hả?
– Thật ra thì không hỏi cô cũng biết em làm được.
– Tại sao?
– Đừng có nheo mắt, giống ông cụ non lắm. Mau già!!!
– Kệ đi, nói xem nào.
– Tính em trước nay háo thắng mà, làm không được thì mặt xụ xuống chứ đâu có bình thường như vậy đâu.
– Ồ, ghê ta, biết luôn. Nhưng lỡ em tìm cách xạo xạo thì sao? Ý là không làm được mà tỏ ra bình thường ấy.
– Hì, em làm gì đủ trình độ như thế, với lại em đã hứa là sẽ không dối cô nữa mà – Cô giáo vừa nói vừa nghịch mấy cọng tóc hơi nhỉnh nhỉnh trên đầu tôi.
– Ờ, nói mới để ý, hay nhỉ, hầu như em chả còn hứng gì với việc đó nữa nhỉ?!!
– Dám??
– Hê hê, không dám.
– Vậy là nhất phải không??
– Ai mà biết, à mà cô… Cái tụi thi chung á, cả lần thi huyện cũng thế, chúng nó làm gì mà bấm máy tính điên cuồng vậy? Thiệt chứ, ngồi kế bên mà phát mệt luôn à.
– Mai mốt những bạn đó thì em cứ nghĩ sẽ loại được họ đi – Lại nhún vai.
– Lí do?!
– Vì đa số không biết cách giải nên mới bấm máy bừa như thế, trường hợp còn lại là làm theo cách dài, nhiều công thức không cần thiết, thế thì bài thi không được điểm cao được.
Nhìn cô giáo nói nhẹ nhàng như không làm tôi bất ngờ quá chừng, thiệt chứ bả nói mấy câu mà tôi nghĩ bả sẽ chẳng bao giờ nói. Mà đúng hơn là hình như cô giáo không đơn giản như tôi nghĩ. Há chăng do tôi vốn nông cạn nên nghĩ bà thím nhà tôi cũng "bình thường hoá" theo.
Mà để ý kĩ thì cô nhà tôi thực chất là một người cực kì kiêu ngạo đó chứ, có khi còn hơn tôi nhiều. Ờ thì bả giỏi bả đẹp thì bả có quyền thôi.
***
Những ngày sau đó tôi không đến nhà cô giáo học nữa vì đang trong thời gian chờ kết quả. Nếu đậu thì hí hửng ôn tiếp, không thì bật chế độ ngủ đông tại nhà luôn, chứ mang tiếng đi thi học sinh giỏi Toán mà lượn đi học chung với tụi nó thì chẳng còn thể diện gì.
Mà nhắc mới nhớ, có lẽ cô Phương không yêu cầu tôi phải nhất Tỉnh nên thần thái rất bình thường. Hôm đó tuy nói là cái chiêu "Nhìn mặt đoán quá khứ gần" của cô tương đối hiệu quả nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy ức. Thế quái nào đi đánh trận về mà chẳng được lo lắng chút gì.
Và tôi chợt nhớ đến một người khác, người mà ép tôi phải hứa là nhất Tỉnh mới chịu. Thật, mỗi lần nghĩ đến cô là tôi lại thở dài. Hằng ngày vẫn thế, vẫn vén hờ tà áo dài bước đi thận trọng từng bước qua lớp tôi, nhưng tôi cứ luôn muốn nhìn ra, cứ như để chắc rằng cô giáo dạy Lý ngày nào vẫn ổn.
Tôi ác với cô quá nhỉ, ác với cả cô Phương khi xác định chọn người này nhưng đôi khi lại luôn ngóng theo người kia. Tôi không biết nữa, với tôi, cô Phương luôn giữ vị trí độc tôn, nhưng thực sự tôi không thể nào quay lưng hững hờ với cô Yến được.
Thôi thì cứ tạm như thế, rồi cũng có một ngày mọi chuyện sẽ lại như bình thường thôi.
– Từ hôm nay lớp mình sẽ bắt đầu truy bài nhé. Theo cô nhận thấy sau một Kỳ chủ nhiệm thì có vẻ như một số bạn ban cán sự lớp luôn có ý nghĩ đi kiểm tra bạn khác thì mình không cần học bài. Điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều đến kết quả học tập của các em. Nên giờ cô sẽ chọn ra mỗi tổ một bạn có lực học tương đối đều và không nằm trong đội ngũ ban cán sự. Các bạn này sẽ đi kiểm tra bài cũ bất kì bạn tổ trưởng tổ phó nào của tổ mình hoặc tổ khác, thay phiên nhau. Tất nhiên cô mong các em sẽ công tư phân minh nhé .
Đến đây thì cô giáo nở một nụ cười… thôi, tôi không miêu tả nữa. Không có từ mới mà dùng, từ cũ thì lại nhàm. Rồi cô lại tiếp lời:
– Về phần ban cán sự như các lớp phó, Sao đỏ và cả Lớp Trưởng hay Bí thư sẽ kiểm tra lẫn nhau, lịch thì các em tự phân công với nhau và cô rất hy vọng các em sẽ luôn hoàn thành tốt.
Cô vừa dứt lời thì bọn trong lớp tỏ ra gật gù tợn. Nhưng tôi thì không mê rồi đó. Làm thế này thì chẳng khác nào ép nhau châu đầu vào mấy môn phụ sao!?? Bả đang mưu tính gì nhỉ??? Làm nhục tôi hả?
– Cô, vậy có ác quá không? Nghĩ sao em đường đường là lớp trưởng đó.
– Lớp trưởng thì sao?
– Thì.. Sao lại bị truy bài chứ???
– Ra là vậy.
– Là sao cô?? – Tôi áp tai vào điện thoại mà ngơ ngác.
– Ra là ai kia đó giờ toàn làm chức vụ nên lạm dụng quyền hành không chịu học bài đúng không? Thêm cái tật ỷ y tự cho là mình hay nên thầy cô sẽ không kêu chứ gì. Thì ra là vậy nên điểm xã hội của em mới thấp như thế, chưa kể môn Hoá nữa nha. Tui là tui chưa xử mấy người chuyện môn Hoá làm bài tệ nữa.
– Nè, mấy cái kia thì cô nói có phần đúng nha, nhưng về bài hoá là thầy lừa tình mà, tưởng ra bài tập ai dè lý thuyết không mà, giờ còn ức nè.
– Hơ, vậy là khai tội luôn nha, tưởng là ẩu tả nên điểm thấp, thì ra là do KHÔNG HỌC BÀI.
– Cô làm gì gằn giọng ghê vậy chứ?
– Chưa xé xác mấy người ra là may lắm rồi đấy.
-……………
Amen..!!!
Thế là ngay giờ truy bài thứ 3 tuần ấy, luồn lách lắm tôi mới lượn ra được ngoài ghế đá trước lớp vừa nhìn vào thương cảm cho thằng Khải bị nhỏ Quỳnh truy bài Hoá. Mà cái thằng ôm chức Sao đỏ làm gì không biết. Vừa cười khẩy đắc chí ngồi hiên ngang nhịp đùi thì đằng xa xa lại bắt gặp ánh mắt gϊếŧ hại biết bao nhiêu sinh linh. Ối dzời ơi, cái kiểu mắt này chắc là lựu đạn rồi, làm gì có ai nhìn người yêu mình như vậy chứ trời.
Như hiểu ý bả, tôi lết vào và bị nhỏ Hạnh nắm đầu lại truy bài. Ôi, trong lớp tôi bấy giờ có bao nhiêu cái vỏ nhỉ, vỏ dưa, vỏ dừa, vỏ cam vỏ quýt vỏ xoài… vân vân và mây mây. Hôm ấy tôi tiếp tục bị nhỏ Hạnh lườm phát vì tội không thuộc phản ứng mới ghê, bên kia là thằng Cẩn đang đổ mồ hôi hột vì những câu hỏi oái oăm của nhỏ bạn được cô Phương "đề bạc". Tội cái thằng, mới vừa lên chức tổ phó đã bị dập tơi bời. Lớp trưởng như tao mà còn bị dập nè mày ơi!!!!
– Ông Nguyên, đi giặt đồ lau bảng đi.
Mẫu hệ, chế độ mẫu hệ đã được lập lại.
Đang vắt khăn thì nghe tiếng chuông kêu, tôi cố vắt thật nhanh thì đứng bên phải mình đã có một hàng dài cái thầy cô chuẩn bị lên lớp. Và người dẫn đầu là cô Yến
Hôm nay cô giáo vận một chiếc áo dài màu trắng lụa đẹp, trên tà áo có điểm vài cái hoa nhỏ màu hồng. Tuy đơn giảm nhưng toát lên vẻ thanh tao mà người tạo mẫu lẫn người mặc luôn hướng đến. (Các bác cho em bay bổng phát)
Cuối xuống gật nhẹ đầu thay cho lời chào hỏi và khi ngước lên thì thấy cô Yến dường như hơi khựng lại, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng sau lại mỉm cười như đáp trả lời chào rồi đi luôn. Ngay sau đó tôi đã phải cười đến toét mồm gãy cổ vì phải chào hỏi cả cơ số thầy cô xếp hàng đi lên. Lạy chúa, hình như ai cũng biết tôi thì phải, cứ gặp là cười nên buộc phải cười lại. Đến mỏi họng mới thấy bà Phương đang phỡn phỡn mà bước lên, thấy tôi còn cố tình 2 tay ôm cặp như là nữ sinh trá hình nữa. Nữ sinh gì mà mặc áo dài màu vàng nhạt .
Và chiều hôm ấy, tôi đã biết lí do tại sao cô Yến muốn nói gì đó mà lại im.
– Nguyên ơi, có cô Yến gọi nè con!!
– Dạ? Dạ, mẹ treo máy đi, con lên liền.
Nghe tiếng mẹ tôi gọi từ phòng khách mà ở dưới này tôi xả nước rửa tay liên tục, thông thường nếu có tụi bạn hay cả bà thím nhà tôi gọi thì tôi cứ phỡn phỡn, nói là tí xong việc sẽ gọi lại, nhưng đây là cô Yến. À mà.. tôi chẳng hiểu sao mình lại khẩn trương đến vậy.
– Dạ cô?
– Nguyên ơi, cái Laptop của cô bị gì rồi, bật không lên.
– Dạ? Vậy cô thử mở cục pin ra rồi gắn lại, thử khởi động lại xem cô.
– Chiều này cô hỏi thầy Tín, thầy cũng nói thế nhưng nãy làm vẫn không được.
– Vậy nó có báo lỗi gì không cô??
– Cô cũng không biết nữa.
– À dạ, vậy để có gì tí em vào coi xem.
Gác máy, lòng tôi tự dưng rộn lên một nỗi niềm khó tả, mình đang làm gì vậy trời, hôm trước thấy ông Tân vào cho bà thím trái sầu riêng thôi mà tôi đã nổi đóa rồi, giờ tự nhiên giúp cô Yến. Mà chúng tôi trong sáng mà, tôi giúp cô Yến cũng là chuyện bình thường thôi. Vững bụng, tôi tắm táp sơ rồi ăn cơm.
Cọc cạch chạy cái chiếc xe tàn tạ đến nhà cô giáo cũ (có được xem là cũ chưa nhỉ), tôi cứ đứng chần chờ mãi mà không dám bấm chuông. Cánh cổng này, ngôi nhà này, đã bao lâu rồi tôi không đến nhỉ, tự dưng thấy bản thân mình quá khốn nạn quá các bác ạ.
– Sao đứng đó mà không bấm chuông?? – Cô Yến bước xuống bậc thềm ba nheo nheo mắt nhìn tôi.
– Dạ, em cũng mới tới thôi.
Dắt xe vô nhà nhưng vẫn cứ để ý thái độ của cô giáo, tôi chẳng biết tại sao tôi lại cứ sợ sợ thế nào ấy, hình ảnh của ngày đó bất giác hiện lên trong đầu.
– Em là gì mà lắc lắc cái đầu vậy?
– À, không có gì, mỏi cổ ấy mà cô, hì ^^
– Hôm nay học mệt lắm hay sao thế?
– Không cô, cũng bình thường thôi.
Nói vài câu được gọi là xả giao rồi cô Yến đưa cho tôi cái lap. Bật lên thì đúng màn hình trống đen thui thiệt, ngồi chờ hoài không lên, chợt hiện ra bảng thông báo. Ôi mẹ ơi, mất Operating System à, hiểu luôn rồi đó
– Cô à, cái này phải cài lại máy rồi.
– Vậy giờ đem ra tiệm cài hả?
– Ở đây thì làm gì có tiệm cài, trên thị xã cô biết chỗ nào không?
– Không – Cô giáo lắc đầu, lạy chúa tôi, tự nhiên sao thấy hơi khớp thế nhỉ.
– Hay mai cô đem ra thầy Tín cài dùm đi.
– Chứ em cài lại không được hả?
– Em á?
– Ừ, em biết là lỗi gì mà.
– Thì biết, nhưng cài lại máy thì em không rành, ở nhà có cái đĩa cài win nhưng chưa cài bao giờ hết à.
– Vậy thì cài thử.
– Ể, cô dám giao trứng cho ác á?
– Em thì làm gì được máy cô chứ?
– Lỡ phá hư là em không đền đâu đó nha.
– Không đền cái này thì đền cái khác.
– Dạ?
– À, không có gì đâu, hì, thôi mai cô đem lên trường nhờ thầy Tín vậy.
Xong rồi đó, buổi nói chuyện có tí khởi sắc thì giờ đã lụi tàn, tôi thở dài dắt xe ra cổng xong gật nhẹ đầu thay cho lời chào từ biệt rồi đạp xe về, ếu dám nhìn lại xem cô giáo có nhìn theo hay không. Thiệt chứ, sao cứ làm lòng người ta cảm thấy tội lỗi thế hả cô giáo??