Chương 52: MÂU THUẪN ĐẦU TIÊN

Khởi đầu một năm những tưởng đầy thuận lợi nhưng không, tôi đã phải thở hắt ra khi thấy trên sân thể dục sáng thứ 5 hôm ấy, ngày 3/9/2009, ông thầy Tân đang ngồi trên yên xe máy của ổng nói chuyện với nhỏ Quỳnh để chờ vào tiết.

Đệch, cha nội hám gái này sao mà ám hoài vậy?

Tại sao tôi lại nói ổng hám gái? Hây dà, thằng nào đến cái tuổi 25 của ổng mà vẫn còn độc thân thì có 2 trường hợp: 1 là gay cmnr, 2 là bị đá chứ không có việc ổng bỏ gái, đơn giản là có mấy lần trong năm lớp 10 ổng cũng kiếm chuyện ngồi kế nhỏ Hạnh nói nhảm. Những lần đó do Tiên hay thằng Khôi gì chỉ nên mới chú ý, thấy nhỏ cứ gật gật đầu, có khi quay qua cười với ổng phát. Tất nhiên lúc đó có tụi lớp tôi lượn quanh nên thách ổng có 10 cái gan cũng đố dám làm gì.

Thế đấy, hôm trước khi đang cua, hỏi thăm thì bà Phương bả nói là đi ăn tân gia nhà thầy Tân. Bản thân tôi lúc đó chả quan tâm, miễn cô giáo không đi riêng với ai là mừng rồi. Nhưng giờ nghĩ lại thì bà thím nhà tôi mới vừa về trường mà ổng thì lại dạy toàn trái buổi. Thế quái nào lại mời đi như thân thiết mấy trăm năm vậy?!

Nhưng thôi, dù gì tôi cũng cóc để ý, Đặng Mai Phương nằm trong tay tôi rồi, thì thách ổng có làm trò mèo gì, hay vớ vẩn với mấy đứa con gái kia cũng không quan tâm chi cho nặng óc.

Buổi sáng trôi qua bình lặng cho đến khi tôi nhận thấy là cái lớp Văn học chung có vài đứa con gái túm tụm lại đang nhìn tôi chỉ chỏ gì đó rồi cười. Không phải CDSHT đâu nhé, thằng Cẩn còn nhận ra trước nữa kìa.

– Mày làm gì mà mấy con đó nhìn ghê vậy?

– Có gì đâu trời, mà tụi nó nhìn dữ lắm hả? – Tôi ếu dám quay lại dò xét luôn.

– Ừ, hay mày hại đời con nào rồi? Lớp Văn đó nha mậy!!!

– Đệch, thằng điên, tao đâu có phải…

– Ế, nhỏ Quỳnh lại nói chuyện với tụi nó kìa – Thằng Cẩn cắt lời tôi và nhìn chằm chằm cái tụi kia, bất giác tôi cũng quay lại thì thấy nhỏ Quỳnh đang cười cười nói nói như thân từ mấy kiếp. Ối dzời, chắc tập đoàn A3 năm ngoái đây mà. Nhưng sao chúng nó lại nhìn tôi chứ? Hay tụi nó nhầm tôi với thằng Khôi???

Thắc mắc thì cũng có nhưng cái tính tôi sẵn vô tâm nên chỉ vài phút sau là quên. Học thêm 1 tiết nữa thì khoảng 9h thầy cho về. Mặc cho tụi bạn tranh giành lấy xe sớm, tôi nhởn nhơ vào cantin mua chai nước rồi ngồi chờ. Hôm nay tôi lượn vô nhà cô giáo mà, lạng quạng bị chúng nó bắt gặp cái là chết luôn.

Nhưng tôi lại là kẻ bắt gặp một tên khác đang đứng trước cái cổng màu trắng mà hí hửng nói chuyện với cô Phương . Đứng xa cách khoảng gần 100m nên tôi chỉ thấy bả đang cầm một cái bịch gì đó, đôi lúc lại gật đầu. Bờ mờ thế quái nào lại giống cảnh nhỏ Hạnh thế nhỉ. Muốn chửi thề kinh khủng các bác ạ.

Cố gắng bấm bụng mà đứng chờ thì cuối cùng ổng cũng chịu đi, cũng may đó, may là không vô nhà, chứ không là tôi xách rựa vô chém luôn rồi

– Ủa?!!

– Ủa cái gì? Mở cửa ra coi!!!

Ổng vừa đi là tôi trờ xe tới nên bà thím nhà tôi có hơi ngạc nhiên nhưng tôi ếu cần biết quái gì nữa. Dường như lúc đó tôi bực ông thầy rồi đâm ra quạu luôn với cô giáo.

– Ổng tới đây là làm gì?? – Tôi ngồi xuống ghế quan sát bả đang để trái sầu riêng trên bàn.

– Ổng nào??

– Còn không biết hả? Ông Tân chứ ai!!! – Tôi nạt.

– Làm gì mà em lớn giọng vậy, thầy đến để cho trái cây thôi mà.

– Nhưng mắc dịch gì cô lại nhận chứ?? – Tới luôn.

– Thì thầy nói quà ở quê, thầy vừa mang lên rồi đem biếu cô thôi mà.

– Hờ, dối trá!!

– Em nói ai? – Cô giáo trừng mắt thiếu điều cũng nhảy dựng lên..

– Không.. không…. Nói ông Tân…!

– Thầy giáo mà em cứ hở ra là kêu ổng, kêu ông. Thái độ gì vậy hả? Vô lễ vừa vừa thôi chứ.

Đệch, còn bênh nhau à? Đến lúc này tôi chẳng thèm nể nang gì nữa, lật bài ngửa luôn.

– Để em nói cho cô nghe vì sao nhé! Ổng là loại người thấy gái đẹp là bám theo, học ổng nguyên cả năm lớp 10 thì sao em không biết được chứ. Hớ ra là kiếm chuyện nói với nhỏ Hạnh, giờ dạy luôn lớp 11 thì kiếm chuyện với nhỏ Quỳnh luôn. Thử nghĩ coi làm thầy kiểu gì vậy hả??

– Hơ, quan tâm dữ ha!

– Quan tâm gì!?? Thấy là ngứa con mắt rồi. Còn cái trái sầu riêng này á – Tôi nhìn cái thứ trong bịch xốp mà bừng nộ khí – Thật ra ổng không có đem từ quê lên đâu. Cô thấy em đang mặc đồ gì không? Thể dục đó! Ổng vừa dạy em đó, trên xe ổng khi nãy LÀM QUÁI GÌ có trái sầu riêng nào treo trước!!

Đến lúc này tôi đứng bật dậy luôn, tức quá mà. Gặp cái thể loại yêu tinh nhền nhện gì đây chứ, dối trá lừa người, da^ʍ tà mê gái.

– Vậy thì đã sao??

– Mắc gì cô lại nhận chứ??

– Tại sao lại không được nhận!? – Cô giáo với cái thái độ điềm nhiên mà ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

Nhắm mắt lại mà thở mạnh từng cơn. Phải bình tĩnh, lỡ nói lời nào không nên nói thì chết nữa. Sau khi trấn tỉnh mình, tôi thở dài ra một cái mà nhìn cô giáo.

– Em hỏi thật, nếu bây giờ.. đặt trường hợp cô biết ổng nói dối, trái sầu riêng này là do ổng mua trước khi ổng đem cho.. Thì cô có nhận không?! – Tôi bắt đầu nín thở để nghe câu trả lời, không hiểu sao tôi lại có cảm giác rất bất an.

– Vẫn nhận thôi!

Cô giáo đáp với giọng thản nhiên cứ như là chuyện đó bình thường nhất trên thế gian vậy. Vậy là sao? Cô đang nghĩ cái gì vậy hả? Cô có thể làm như vậy sao??

Sau khi nhận lấy câu trả lời mà mình cần, tôi lặng lẽ đi về không màn đến lời gọi giật lại của cô giáo, gạt luôn cái nắm tay kéo lại của cô. Tôi cần suy nghĩ, tôi cần phải suy nghĩ về chuyện này rồi. Không hiểu sao lúc đó lòng tôi lại như thắt chặt lại. Tôi có làm quá lên không? Rõ ràng tôi muốn tốt cho cô mà, tôi cũng muốn bảo vệ tình yêu của tôi thôi mà.

Tối đó tôi bèn một mình ra ngoài bờ hồ ngồi. Hứng chịu từng cơn gió từ mặt hồ hắt lên mặt mà lòng tôi càng lạnh hơn. Tôi có làm quá sự việc lên không? Tôi có nhận định sai vấn đề không? Thằng Cẩn nói những lúc không rủ được tôi, thằng Cẩn rất hay ra bờ hồ để tịnh tâm lại. Đến bây giờ tôi đã hiểu vì sao nó buồn cả mấy tháng rồi, chẳng những không khuây khoả mà còn nhớ như điên là đằng khác.

Ngày hôm ấy là ngày bắt đầu năm học mới và cũng đánh dấu lần đầu tiên chúng tôi bất đồng quan điểm với nhau. Nói đúng hơn đó chính là phát súng đầu tiên để rồi sau đó xảy ra muôn vàn rắc rối.

***

Những ngày sau đó tôi sống mà như chết, hệt như cái xác biết đi. Thằng Cẩn nhiều lần hỏi về vụ của nhỏ Hạnh thì tôi cũng lắc đầu ý bảo đang mệt mỏi. Tính đến ngày hôm nay là đã 5 ngày tôi chưa vào nhà cô giáo rồi, rồi trong lớp chúng tôi cũng bơ nhau luôn. Ai làm chuyện nấy. Đi họp chi Đoàn đầu năm mà tôi cũng vác cái mặt thảm sầu hết biết. À, ngày họp hôm ấy chuyện duy nhất mà tôi nghe thấy đó là lớp Hoá sẽ theo dõi lớp tôi, mà Sao đỏ lớp đó lại chính là thằng Khôi. Chúc mừng mày nhé, sướиɠ rồi con trai ạ!

Còn tao sao thảm thế này chứ!

Chiều thứ 4 hôm ấy, sau khi đã hết tiết thứ 5, tôi uể oải bỏ tập vở vào cặp rồi lách người tránh đυ.ng chạm tụi nó để ra lớp cho nhanh. Đi chưa đến bàn 2 thì bà thím ngồi trên bàn giáo viên lên tiếng:

– Nguyên ở lại cô có tí việc muốn bàn.

Vì lỡ lên, giờ quay xuống cũng mất công nên tôi bước lên đứng gần bàn giáo viên để chờ tụi trong lớp về hết luôn. Trên khuôn mặt tôi lúc đó chắc chán đời dữ lắm hay sao mà cô giáo nhìn tôi rồi thở hắt ra.

Hờ, tôi như thế này là vì ai chứ??

Những ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng càng về sau thì tôi lại thấy mình giống ông Tân, ổng thiếu hơi gái nên tối ngày bu theo tìm mọi cách để tiếp cận rồi chém gió các kiểu. Tôi thì cũng thiếu hơi bả nên cơ thể nó cứ chán nản thế nào ấy. Chẳng muốn làm gì hay học hành gì nữa. Cỡ mà chuyện này xảy ra cuối năm chắc tôi loại yếu luôn quá.

– Đừng có ghen nữa!

Mợ, cả 5 ngày trời mà vẫn không hiểu tôi đang bực cái gì sao? Tôi đang ghen à? Hay nhỉ!! Tôi bực là vì ai, tôi muốn bảo vệ ai. Ừ, chấp nhận là ghen luôn đó, nhưng bả cũng phải biết tôi quan tâm bả thế nào chứ!!!

Nhận thấy thái độ tôi chẳng có gì đổi khác, cô chỉ lắc đầu rồi nói:

– Chiều nay đến nhà người ta học đó, sắp thi rồi.

– Dạ!

– Ừm.. Khoảng 6h30 nha!

– Dạ!

– ……………….!

Không nói thêm lời nào, cô giáo đứng dậy rồi bước nhanh ra khỏi lớp luôn. Đến lúc đó tôi mới biết rằng mình thật quá đáng khi cứ làm cái giọng xấc láo đó. Nhưng tôi buồn thật mà.

Nhìn theo cái tà áo dài đang bước về hướng nhà xe của giáo viên, tôi thở hắt ra rồi chờ cho đến khi cô chạy ra khỏi cửa cổng mới đi lấy xe rồi về. Sân trường hôm ấy hoàn toàn không còn bóng người, xa xa chỉ thấy một hai thầy cô đang bước ra từ phòng giáo viên rồi cũng nhanh chóng lấy xe. Tôi thở dài đạp xe về mà tự hứa với lòng: Hôm nay sẽ là ngày kết thúc cái chuyện nhảm nhí này đi. Tại ông Tân mà tôi mất đi 5 ngày được ở bên cô giáo rồi. Bực mình!

Nhưng trên thế gian này có rất nhiều điều tới bất tử mà chúng ta không thể ngờ đến.

Hôm ấy ăn chén cơm cho có gì đó trong bụng rồi xách mông đến nhà cô. Trước khi đi tôi cố rửa mặt cho thật tỉnh táo cứ như nếu làm vậy tôi sẽ nghĩ ra điều gì hay ho.

Tuy nhiên, đâu có cần nghĩ.

Đến nhà cô giáo, như thường lệ bả ra mở cổng cho tôi nhưng không nói gì cả. Tôi cũng im lặng dắt xe vào, tính quay lại chờ cô đóng cổng xong thì nắm lấy tay bả mà nói lời xin lỗi. Dù gì tôi cũng sai khi tỏ thái độ đó mà.

Nhưng chỉ vừa kịp chống tó xe xuống thì hơi ấm quen thuộc đang áp sát vào lưng, tôi có thể cảm nhận được lại cô đang dụi mặt vào bên lưng trái của mình. Không biết các bác có trãi qua chuyện này chưa, chứ riêng tôi thì thấy ấm lắm. Có cảm giác như một dòng các hạt nhỏ li ti đang chạy dọc sống lưng vậy.

Nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang vòng qua eo ôm chặt lấy mình, tôi quay lại mà ôm cô giáo vào lòng thật chặt. Nhẹ nhàng áp cằm vào trán cô, mắt nhắm lại mà tận hưởng mùi hương từ tóc, tôi nhớ, tôi nhớ người con gái của đời tôi rất nhiều.

5 ngày đã muốn phát điên lên rồi đó!

– Nhớ!

– Ừm, em cũng nhớ cô nhiều lắm! – Tôi cô ôm chặt hơn.

– Ừa!

– Cho em xin lỗi nhé!

– Tất nhiên là phải xin lỗi rồi, tạm chấp nhận!

– HẢ???

Tôi không thể tin vào tai mình, cái thể loại gì đây chứ, bà thím nhà tôi…!!! Ôi thôi, thở dốc mệt nghỉ. Bả càng ngày càng làm tôi bất ngờ về cái sự bướng bỉnh rồi đó.

– Hả gì? – Bả buông tôi ra rồi nhìn.

– Này nhá, em xin lỗi là xin lỗi cái chuyện hồi chiều này thôi nhá, chứ mấy ngày trước em không có sai!!

– Chẳng lẽ cô sai? – Bả bật lại.

– Không biết, nói chung không có sai, nghĩ sao cô lại có thể đi nhận đồ khi biết nguồn gốc không rõ ràng chứ!!

– Em đang nói chuyện gì vậy? Chẳng lẽ trước nay em ăn món gì cũng phải biết tường tận xuất xứ của nó – Cô giáo nheo mắt trêu khi tôi phun ra một câu không ăn nhậu gì với chủ đề.

– Không phải, ý là..

– Tui biết rồi, mấy người tức vụ tui nhận trái sầu riêng chứ gì. Hôm đó tui đem qua nhà cô Sáu bên này biếu rồi. Làm thấy ghê!

– Sao không bỏ luôn?

– Bỏ cái gì mà bỏ chứ, trái đó ngon mà, bỏ uổng lắm, biếu lại nhà bên kia không phải được hơn sao.

– Ừm..

– Ừm gì mà ừm, xách cặp vô học cho tui, ủa? Mà cặp đâu???

Quay lại thì ôi thôi…

– Quên mang cặp nữa rồi!