Tối hôm qua đang ngồi xem mấy đoạn code thì em nhận được tin nhắn, là của nhỏ cung Ma Kết (hôm trước đi chợ bị mắc mưa đấy), nhỏ tên Trân. Nhỏ hỏi em là mai có đi học hay bận gì không, đi lên thành phố chơi với nó.
Thật ra lâu lâu em cũng đi với con này với lũ trong phòng nó. Vấn đề mà em lấy làm khó hiểu là nếu đi chơi vơi nhỏ Trân thì sao lần này chỉ có 2 đứa?? Em thì đó giờ cũng thừa biết nó có bạn trai rồi, cũng không nghĩ vớ vẩn gì đâu, một chút cũng không, thề với trời luôn đó. Thế mà hôm nay nó lại chủ động rủ là thế nào nhỉ? Sẵn xuống lấy nước, em ghé qua hỏi nó luôn, điện thoại hết tiền để rep tin nhắn rồi ?
– Ủa, vậy còn thằng Trí đâu?? Sao không rủ mấy nhỏ trong phòng.
– Trí mai bận ngủ rồi, nó học cả tuần nên có mỗi hôm nay là ngủ nướng thôi.
– Còn mấy con điên kia?? – Em hất mặt vô thì dòm thấy trong phòng giờ chỉ còn 1 đứa đang nằm phỡn.
– Thì mai tụi nó đi chơi hết rồi. Mày đi với tao đi!
– Mà đi đâu, tự nhiên đi chơi chơi vậy đó hả?
– Không, đi lễ trong nhà thờ Đức Bà á, khoảng 8h mày xuống nha, 9h30 bắt đầu lễ rồi.
– Lễ gì trễ dữ vậy, mà mày có xe không? Xe tao cho ông anh mượn rồi.
– Không, mai có gì đi xe bus đi! – Con nhỏ mặt hí hửng đề nghị. Thế quái nào mỗi lần em gặp nó đều phải đi xe bus các bác ạ. Từ lần đi Đầm Sen, đến bữa đi coi phim ở Galaxy Nguyễn Du, rồi hôm đi chợ. Đi 10 lần hết 7 lần đi bus rồi.
– Ừ, cũng được!
Vậy là lên kế hoạch, dù gì sáng chủ nhật em cũng ếu làm gì, đi chơi cho khuây khoả rồi tuần sau đâm đầu học tiếp.
Nhưng em thấy em giống cái thằng đi chơi dự bị quá, không rủ được ai nên mới nghĩ đến em? Ôi cái kiếp FA, sao hồi đó mình cũng có giá lắm mà ta???
Sáng hôm nay, độ khoảng 7h50 là điện thoại em réo ầm lên, hờ, nhỏ Trân cũng tâm lí dữ, biết em còn đang say giấc đó mà. Thay đồ đánh răng rửa mặt các kiểu rồi cũng đúng 8h15 em có mặt ở trước phòng 10*, lúc đó mấy đứa trong phòng chưa đi nên thấy em đứng cũng ghẹo 2, 3 câu rồi thôi. Tụi nó cũng biết tính em mà.
Đứng khoảng 10 phút là đón được xe bus, nếu không muốn đi bộ thì tụi em phải bắt 2 chuyến mới lên tới nhà thờ. Ngồi trên xe bus thấy "lơ xe" là một con bé khoảng 4 tuổi, hình như là con của ông tài xế đi thu tiền vé mà lanh thấy sợ. Tự nhiên tự hỏi nếu mốt em có con mà vậy chắc ở nhà mà ôm nó suốt luôn quá. Hê, lại nghĩ đến bà giáo và những đứa trẻ rồi.
Đang đứng bắt xe thứ 2 thì nhỏ Trân bảo lễ ở nhà thờ Đức Bà người ta toàn nói tiếng anh thôi, em nghe mà quãi. Nghĩ sao có lần đi lễ với nhỏ Thư, con bạn thân nhất của em, thì đọc tiếng việt đã thấy khó hiểu, lần này tiếng anh chắc em ngồi cười luôn quá. Dạo này bỏ trôi tiếng anh luôn mà.
Mà đúng là cười thiệt, hiểu cóc khô gì đâu. Nhỏ Trân cũng nghe được lủm bủm vì nó dù gì cũng học Sư phạm Anh, với lại theo Chúa từ nhỏ nên nó bảo nghe với đọc mấy cái này cả trăm lần rồi.
Trong buổi lễ em làm 3 chuyện:
1. Đứng lên
2. Ngồi xuống
3. Lướt face và Voz.
Hết!
Lễ xong ra ngoài trời mưa lắc rắc, hỏi ra thì nó cũng chưa ăn sáng như em, thế là 2 đứa bắt xe về Bến Thành ăn bánh bèo theo như lời nhỏ Trân giới thiệu.
Mà nói chung ăn ngon thiệt, mỗi đứa một đĩa bánh bèo Huế ăn mà chỉ biết tặc lưỡi, có khi chưa ăn sáng nên thấy thế, sau đó tính kêu thêm dĩa nữa nhưng em lanh quá mua một cây nem Huế ăn trước. Túm váy một từ là ngon đó nhưng cay xé họng. Và trên đường về em phải ăn hết một ly đá viên mới hết cay. Nhiều khi nể sự ăn cay của người miền Trung thật.
Về nhà thì leo lên giường ngủ ngay, nhỏ Trân có bảo chiều nay mẹ nó lên cho phòng nó một con gà, em có đói thì xuống ăn, vì em với phòng nó chẳng có gì phải ngại nữa. Nhưng thôi, không giành ăn với con gái.
Ngủ dậy cũng tầm 2h, bật điện thoại lên thì thấy nhỏ Thư nhắn tin trên facebook rủ đi chơi, lại làm sơ cua cho 1 con nữa. Bực gì đâu á!! Má Phương, má về nhanh cho tui lên giá chút coi!!!
Nhắc đến con này thì em phải kể đến sự bá đạo của nó, có thể nói là trình độ hổ báo còn hơn tất cả những thằng con trai mà em biết (tất nhiên là hơn em). Kể về nó thì em kể tới mai cũng không hết, nhưng nhớ nhất mấy chuyện sau, à, nhỏ này là bạn học lớp 12 của em.
Ngày ấy là vừa vào Tết năm 12.
– Nguyên, ông biết phim Hãy đợi đấy hông?
– Biết, phim đó nổi mà, hồi đó ngày nào mà chả coi – Em ôm cái chồng tập của nó bắt đầu xuống cầu thang. Vì hôm ấy là thứ 7 nên nó phải ôm đống sách về nội trú để "tế" hay làm gì đó chả biết, nhưng nói chung nó nhờ nên em giúp, vậy thôi.
– Ừ, hồi đó coi hay dễ sợ luôn, nó với Tom và Jerry, cái gì của Mĩ là hay hết!
– Đâu ra, của Nga mà má!
– Của Mĩ mà ==
– Của Nga, phim này lâu rồi, Mĩ chưa sản xuất được cái phim này thời đó đâu.
– Của Mĩ chứ, tui nhớ của Mĩ mà.
– Chẳng lẽ tui coi mà không biết, của Nga!
– Của Mĩ, tui nói của Mĩ là của Mĩ.
– Ớ, đâu thể nói thế được, của Nga mà, không tin đi hỏi coi – Em cự lại.
– Giờ sao, tui nói của Mĩ là của Mĩ. Nói, của nước nào??
– Của Nga mà – Em cười khổ.
– Của Mĩ, nói, Hãy đợi đấy là của Mĩ, nói nhanh..!!! – Nhỏ trừng mắt.
– Nhưng thực tế nó là của Nga mà trời.
– Giờ nói không? Không nói tui nghỉ chơi ông ra. Nói mau, của nước nào??
– ………….!
– Của Mĩ!!!!!!!
– Ừ.. thì của Mĩ.. – Em thở hắt ra. Hic! Đi đâu cũng bị gái đàn áp.
Một lần khác, nhưng không phải nói chuyện với em mà với ông thầy dạy Tin. Nhỏ Thư có một bà chị tên Thanh lớn hơn tụi em 1 tuổi cũng học cùng trường, nay cũng đã học gần xong năm nhất đại học.
– Thư, chị Thanh em ra đại học có đi chơi du lịch gì không? – Thầy cười tươi hỏi.
– Có thầy, chị em đi hoài à..!! Giờ cũng đang đi nè thầy.
– Ừ, đi đâu nhớ nói mua quà về cho thầy nhe!
– Dạ – Nhỏ Thư ra vẻ gật gù.
– Ủa mà đi đâu!!??
– Dạ, Trảng Bomm!
Nói đến đây cả nhóm ngồi gần đều phá lên cười mặc dù không có hàm ý trêu thầy. Nhưng trêu cũng chẳng sao, ông thầy Tin của tụi tôi rất vui vẻ hoà đồng, ai cũng khoái.
Còn vài chuyện nữa nhưng để kể sau đi. Giờ em review chuyện hôm nay. Từ chiều khi nhỏ Thư hỏi là đi chơi không thì nhỏ có rủ em đi lễ luôn, em bảo đi rồi thì con nhỏ ra chiều khó hiểu rồi sẵn tiện dụ em theo Chúa. Nhỏ dụ em mấy trăm lần rồi, nhưng em chỉ là thằng kính trọng Chúa với Phật thôi, chứ em bận thờ ông bà rồi.
Khoảng 4h mấy, vì gái em đã năn nỉ thằng cùng phòng cho mượn con AB của nó để đi chơi, tính ra hôm qua nó đã đi chơi với ghệ rồi nên cũng đưa chìa khoá. Thế là lượn ngay đến nhà thờ và hú hí cùng với con bạn thân lâu ngày không gặp. Mà công nhận linh thật, mới nghĩ đến nó khi sáng mà giờ nó đã ngồi sau xe cho em chở đi rồi.
Nói đi chơi cũng chẳng đi đâu xa, cứ lòng vòng trong mấy khu ăn uống gần trường đại học. Em thì cả ngày có mỗi dĩa bánh bèo nên đói rã ruột, chơi liền 2 dĩa Beefsteak làm mọi người xung quanh cứ gọi là nhìn em như thú mới xổng chuồng hay nhỏ lớn chưa bao giờ được người ta dẫn đi ăn cái món này cũng không có gì là ấm ức.
Ăn xong thì lượn vô cafe ngồi, hỏi qua hỏi lại học hành thế nào, rồi nói chuyện tầm xàm bá láp. Thật chứ mỗi lần gặp nhỏ Thư thì chắc chắn kiểu gì em cũng bị dưới kèo, nhưng cam tâm thôi.
Để em miêu tả sơ qua nhỏ Thư với nhỏ Trân tí nhé.
Thư ta với nước da trắng thua bạch tạng 1 bậc, bị cận từ lớp 5 nên mỗi lần em muốn nhỏ giận là cứ ráp tâm giật mắt kính nhỏ. Sau cùng nhỏ ngồi khóc và bị giận 3 ngày. Thế quái nào mít ướt thế mà lại bá đạo. Dáng người thì cao 1m56 nên đi với em y như cha con. Mái tóc ngả vàng có uốn lượn giống tóc nhỏ Quỳnh như so ra thì đẹp hơn một chút.
Còn nhỏ Trân thì tóc ngắn ngang vai, nay hình như vì thằng bồ nên quyết tâm để dài. Cũng mang mắt kính nhưng không cận nặng bằng nhỏ Thư, chiều cao thì cao độ 1m63 nên cũng đỡ. Nhưng đi chung với nó thì lại giống 2 mẹ con vì mặt nhỏ Trân trông hơn già và chững chạc lắm. Tính nhỏ cũng vậy.
Ếu hiểu sao nhưng đời em nhiều khi thấy dính với gái nhiều quá. Tính sơ sơ là độ hơn chục người rồi ==" lắm mối tối nằm không, bờ mờ cuộc đời!