Chương 49: Cứ Thế Rời Xa

Bạch Hiên dẫn Tiểu Thu tới sân bóng rổ đang chuẩn bị xây thì dừng lại. Cậu nói:" Ngày xưa em bị bong gân, chính cô đã băng cho em ở chỗ này nè"

Tiểu Thu mặt vẫn ngơ ngác:" Tại sao tất cả những gì liên quan tới em cô đều không nhớ?"

"Không sao cả, dù sao em cũng sắp đi nước ngoài rồi. Cô nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ. Chắc phải một năm em mới quay về."

"À thì... Em tên gì ấy nhỉ?"

Cậu bất lực trả lời bằng giọng điệu chán nản:" Bạch Hiên ạ".

Rồi cậu nói tiếp:" Cô không nhớ được cũng không sao, em chỉ muốn đi dạo cùng cô một chút vậy thôi, lâu lắm mới có dịp gặp lại mà. Còn bây giờ em phải đi rồi, cũng sắp ra chơi rồi, cô chuẩn bị đi dạy đi ạ."

"Ô kê la, em đi nước ngoài cũng giữ gìn sức khoẻ nhé".

Nghe vậy, Bạch Hiên cười mỉm, cậu nói:" Ô kê la cơ à? Cô vẫn trẻ con như xưa nhỉ?"

Tiểu Thu cũng cười ngại ngùng:" Cô trẻ con hồi nào?"

Thật không may, Bạch Hiên lại nhớ nhìn nụ cười ấy rồi. Cậu sẽ lại tương tư không thể quên mất. Nụ cười vẫn như ngày nào, tuy đã nhìn rất nhiều lần, nhưng lần nào lỡ ngắm nó, cảm xúc vẫn như lần đầu. Bạch Hiên vẫn sẽ bị hút hồn bởi nụ cười duyên dáng ấy.

Nhân lúc Tiểu Thu đang cười, Bạch Hiên lấy ngón tay chạm chọc nhẹ vào chiếc răng khểnh rồi nhanh chóng rút ra, nhân lúc cô không phòng bị.

Cậu giả vờ quở trách:" Cô bỏ cái trò gây thương nhớ ấy đi, ngày xưa đã vậy rồi bây giờ cũng không thay đổi được".

Là sao? Tiểu Thu ngây ngốc không hiểu. Rồi lát sau hai người cùng nhau trở về sân trường.

Đột nhiên Bạch Hiên cảm nhận thấy sau lưng có gì đó đang tới. Cậu quay đầu lại nhìn, một thanh gỗ to người ta dựng để thi công đang đổ xuống người Tiểu Thu.

Cậu vội ôm ấy cô, nhảy sang một bên. Nhưng lần này không phải là giá sách nữa, đến cả Bạch Hiên cũng bất ngờ nên cậu không kịp đưa tay ra sau gáy đỡ cho Tiểu Thu

Tuy cả hai tránh được thanh gỗ, nhưng cũng chỉ giảm được một phần va đập khi đầu Tiểu Thu chạm đất. Cũng may trong nhà thi đấu là nền gạch, chứ nếu là nền bê tông thì toi rồi.

Tiểu Thu nhăn mặt, hai mắt nhắm nghiền.

Bạch Hiên vội đỡ cô dậy hỏi:" Cô Tiểu Thu, cô không sao chứ?"

Tiểu Thu chỉ là bị đau bất ngờ nên hơi choáng, chưa ý thức được. Đúng vào lúc cô mở mắt ra thì thấy Bạch Hiên đang ngồi ở đó, tay cậu thì đang nâng đầu của mình. Tiểu Thu cảm thấy rất khó xử. Đã hai mươi tám tuổi rồi còn xảy ra những tình huống như trong phim ngôn tình thế này khiến cô ngại đỏ mặt.

Cô vội đứng dậy, tự lấy tay lau quần áo rồi vội vàng nói:" Cô không sao, không cần lo lắng đâu. Cảm ơn em."

Bạch Hiên thấy hành động vội vàng của Tiểu Thu, cậu còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì, vẫn ngồi như chôn chân dưới đất, sắp mọc rễ đến nơi.

Đúng lúc ấy, có một người đàn ông lạ mặt tới hỏi:" Có chuyện gì thế? Tôi nghe thấy có tiếng ồn nên tới đây."

Tiểu Thu chạy tới giải thích:" Không có gì đâu ạ, bọn em đang đi thì cây gỗ này đổ xuống."

Bạch Hiên thấy có người đến nên cậu mới nhận ra phải đứng dậy, tiến lại chào hỏi

Tiểu Thu lanh lợi hoạt bát, cô liền giới thiệu:" Giới thiệu với anh, đây là ... Học sinh cũ của em, cũng là chủ tịch tập đoàn PP."

Bạch Hiên bắt tay nói:" Chào anh, em tên là Bạch Hiên"

Rồi cô quay sang Bạch Hiên và chỉ tay vào người đàn ông kia:" Giới thiệu với em, đây là thầy Vương, dạy môn hoá ở trường mình mới chuyển đến nên em không biết. Và cũng là chồng cô"

Thầy vương nói:" Chào chủ tịch Bạch, trẻ thế này mà đã làm chủ tịch rồi sao? Rất hân hạnh"

Cả ba người cùng nhau trò chuyện thêm hai, ba câu giới thiệu bản thân, rồi Bạch Hiên tạm biệt do phải về trước giải quyết công việc. Trước khi đi, cậu đưa cho Tiểu Thu một hộp quà rồi dặn:" Về nhà cô hãy mở ra nhé, đừng cho chồng cô biết, đây là bí mật giữa hai cô trò mình nhỉ?"

Tiểu Thu vui vẻ đồng ý, chồng cô cũng không có ý kiến gì, anh nói:" Tất nhiên, chuyện kỉ niệm giữa hai cô trò thì tôi tò mò làm gì cả đâu"

Rồi cậu nhanh chóng ra xe, bảo tài thư kí Hạ Vũ sắp xếp lịch bay vào hai ngày nữa.

Hạ Vũ rất ngạc nhiên:" Sao tự nhiên cậu muốn đi sớm vậy?"

"Chỉ là đột nhiên tớ muốn đi giaie quyết cho xong việc sớm"

Ngoài mặt thì nói vậy, nhưng thực ra trong lòng cậu đang có một vấn đề khác. Phải rồi, cậu chưa từng nghĩ là cô cũng sẽ phải lấy chồng chứ. Đâu thể mãi ở như vậy được. Suýt chút nữa cậu đã tơ tưởng đến vợ người khác rồi... À không, có lẽ là cậu đang yêu vợ người khác. Cậu tự thấy bản thân thật đê tiện, yêu vợ người khác là biểu hiện của một thằng tra nam khốn nạn rồi.

Nhưng cậu lại không thể ngừng yêu đơn phương Tiểu Thu, sau từng ấy năm, không một giây một phút nào mà cậu không nghĩ tới một cô giáo với tính cách trẻ con và nụ cười toả nắng cả.

Nhưng cơ hội dành cho cậu hiện giờ là con số không. Cậu không còn tư cách gì để gặp mặt Tiểu Thu nữa, đến cả thân phận học sinh cũng không. Cô còn có cuộc sống gia đình của cô, giờ gặp mặt cô mà trong tim còn yêu cô rất nhiều, vậy có khác nào nɠɵạı ŧìиɧ không?

Mặc dù biết là thượng đế an bài, tình cô trò này sẽ không dẫn tới kết quả gì, nhưng cậu vẫn muốn chống đổi lại thượng để, thử một lần đi ngược lại với số phận, nhưng xem ra là thất bại rồi.

Cùng lúc ấy, khi xe ô tô của Bạch Hiên đi, thầy Vương mới hỏi Tiểu Thu:" Sao em lại nói dối nó? Tôi có phải chồng em đâu? Vì thấy em nháy mắt với tôi nên tôi mới diễn cùng em thôi"

Tiểu Thu nói:" Em xin lỗi anh, em cũng vì không còn cách nào khác, hồi nãy khi bị ngã, em đã nhớ lại mọi thứ rồi, em nhớ rằng cậu ấy thích em, em cũng thích cậu ấy. Hồi xưa em từ chối là vì cậu ấy chưa đủ trưởng thành, hơn nữa mối tình sư đồ luyến chắc chắn sẽ bị mọi người ném đá, ảnh hưởng tới việc học của Bạch Hiên. Còn giờ em vẫn từ chối, vì một người tuổi trẻ tài cao như Bạch Hiên thì xứng đáng có một người tốt hơn, ví dụ như cô thư kí bên cạnh, chứ không phải một người chị đã lớn tuổi như em. Hơn nữa cũng chẳng biết cậu ấy có còn thích em như xưa không, hay chỉ mình em ảo tưởng"

Thầy Vương vẻ ngán ngẩm:" Anh cũng cạn lời với mấy đứa, chuyện này thật khó xử quá."

Đúng vậy, chuyện này không thể đi tới đâu, cô nhất định không thể đến với Bạch Hiên được.

Cả ngày hôm nay, tâm trạng Tiểu Thu rất kì lạ, đến dạy học mà học sinh còn phát hiện ra, chúng nó hỏi:" Cô bị sao vậy ạ?"

Tiểu Thu cũng không biết mình bị sao nữa, kể từ khi gặp Bạch Hiên, cô chẳng thể tập trung suy nghĩ việc gì cả.