Chương 47: Không Thể Thành Đôi

Người được vinh danh đầu tiên là cô Tiểu Thu, MC giới thiệu cô một cách đầy hào hùng:" Người có số điểm thi đầu vào cao nhất, và cũng có số điểm tốt nghiệp cao nhất: Tạ Tiểu Thu. Mời em bước lên sân khấu nhận bằng khen"

Không hiểu sao, nghe vậy Bạch Hiên lại cảm thấy đầy tự mãn mà có thể khoe với mọi người rằng:" Thấy chưa, cô giáo của tôi đấy, cô ấy giỏi lắm"

Tiểu Thu từ bên kia cánh gà chạy lại, không may vấp phải cái bục sân khấu khiến cô suýt nữa lao đầu xuống đất. Tí nữa thì có một cảnh quê không biết dấu mặt đi đâu rồi.

Thông thường khi sắp bị ngã, theo phản xạ sẽ đưa tay ra phía trước để chống, nhưng cô Tiểu Thu thì ngược lại. Cô nắm chặt bàn tay rồi đưa ra phía sau, nhìn như đang đi diễn hài vậy.

Tới nơi, MC còn trêu cô:" Ăn nhiều vào nó cao lên mới không bị vấp được em ạ"

Tiểu Thu nhanh nhảu:" Em ăn nó nuôi não hết rồi nên không cao được ạ"

Cô nói rất đúng, MC cũng không biết nói gì nữa, chỉ biết cười hà hà.

Tiểu Thu nhận giải bằng một nụ cười tươi, nụ cười đã thiêu đốt trái tim học sinh của mình từ rất lâu. Nụ cười mà vô tình gây ra vết thương trong lòng cậu học trò, cụ thể là thương nhớ.

Nhìn cô Tiểu Thu trong chiếc áo cử nhân ấy, Bạch Hiên không khống chế nổi cảm xúc đang trào dâng mạnh mẽ trong lòng mình. Đời người con gái có hai thời điểm đẹp nhất, một là khi mặc bộ quần áo cử nhân đứng trước toàn trường, hai là mặc bộ váy cưới đứng trên lễ đường. Bạch Hiên đã không thể không bị u mê bởi vẻ đẹp không kiêu sa, không cầu kì, mĩ lệ. Mà cậu u mê bởi vẻ đang yêu, có những nét rất trẻ con trên gương mặt của cô giáo ấy.

Sợ rằng nếu ở đây nhìn lâu thêm nữa, cậu sẽ lại không lỡ rời xa cô mất, cậu sợ rằng sẽ không khống chế được cảm xúc của mình mà chạy lại nói:" Em yêu cô" mất.

Cậu đành lặng lẽ, quay bước rời đi trong sự tiếc nuối.

Cứ tưởng rằng cậu đến không ai biết, đi không ai ngay, không ngờ ngay lúc cậu định bỏ đi, có một bàn tay vỗ vai cậu:" Bạch Hiên đó hả?"

Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau, liền quay đầu lại nhìn. Thì ra đó là bác Tạ, bố của cô Tiểu Thu.

"Cháu chào bác ạ". Bạch Hiên nói.

"Đã tới đây rồi thì đừng về sớm thế, bác cháu mình ra quán đằng kia uống nước đã"

Bạch Hiên đồng ý, dù gì cậu cũng đã xin nghỉ cả ngày hôm nay.

Tới nơi, Bạch Hiên kéo ghế mời bác ngồi, rồi cậu mới ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

"Bác uống gì để cháu gọi ạ?". Bạch Hiên hỏi.

"Cho bác một cốc trà đá là được rồi."

Bạch Hiên liền gọi hai cốc trà đá.

Vẻ ôn nhu, hiền hậu của bác Tạ khiến mỗi khi gặp mặt Bạch Hiên cảm giác rất yên bình, trái ngược hoàn toàn với bộ cậu.

Bác tạ đặt tay lên bàn, nghiêm túc nói:" Có chuyện này ta phải nói với cháu, chỉ là chưa có cơ hội gặp mặt thôi"

"Là chuyện gì vậy ạ?". Bạch Hiên tò mò hỏi. Có vẻ là một chuyện khá nghiêm trọng nên bác ấy mới có thái độ như vậy.

Bác tạ lấy trong túi áo khoác ra một phong bì. Đó chẳng phải là phong bì tiền mà cậu đã đưa cho bác dùng để trả tiền viện phí hay sao? Bạch Hiên muốn mở lời nói gì đó, nhưng lại không biết lên nói gì, kết quả chỉ là một tiếng:" Bác...?"

Bác Tạ từ tốn giải thích cho Bạch Hiên:" Lúc ấy, ta đã vay mượn khắp nơi, cộng thêm tiền tiết kiệm của gia đình nữa cũng vừa đủ chi trả. Tuy nhiên khi ta đề cập tới vấn đề tiền với bác sĩ ở đó, bác ấy lại tỏ ra khó hiểu. Bác ấy nói tiền viện phí đã được trả toàn bộ từ một tài khoản trong nước, cháu đoán được là ai rồi chứ?"

Bạch Hiên cũng đoán ra phần nào, nhưng cậu không dám tin:" Chẳng lẽ lại là...".Cậu ngập ngừng.

Bác Tạ nói tiếp:" Phải, bác sĩ nói người chi trả là một tài khoản dấu tên, nhưng ta tin chắc rằng đó là của bố cháu, Diệp An Thế. Không một vị đại gia nào lại giúp một người không quen biết như Tiểu Thu con gái ta cả. Có thể nói người duy nhất biết chuyện là bố của cháu. Vì thế số tiền này trả lại cho cháu, cũng giúp ta chuyển lời rằng ta rất cảm kích việc làm của ông ấy. Tuy ta biết với một người giàu có như ông Bạch đây, nhất định sẽ không vì số tiền ấy mà bận tâm, nhưng ta chắc chắn sau này sẽ trả đủ số tiền đó. Nếu có việc gì cần giúp đỡ cứ gọi ta, nếu ta có thể làm được thì nhất định giúp hết sức."

Bạch Hiên nghe bác nói xong, cậu liền khẳng định:" Nhất định không phải là do bố cháu, cháu chắc chắn như vậy."

Bác Tạ thắc mắc:" Tại sao?"

Bạch Hiên không giải thích gì thêm, nhưng cậu vẫn quả quyết:" Nhất định không phải do bố cháu làm"

"Vậy cháu có dám thề không?"

"Cháu..." Bạch Hiên không dám, bởi cậu phủ nhận công lao của bố mình chỉ để bác ấy không cảm thấy đang mang ơn thôi.

"Không phải bố cháu thật mà". Cậu vẫn liên tục chối bỏ. Kì thực cậu cũng rất ngạc nhiên khi bố mình lại hào phóng và tốt bụng như vậy.

Bác Tạ cười hà hà, bác ấn tay vào trán cậu:" Con ra dáng người lớn lắm rồi, biết suy nghĩ cho người khác, xứng đáng làm con rể ta đấy"

Nghe thấy hai từ "con rể", Bạch Hiên bỗng nhiên giật bắn. Cậu không hiểu ý bác muốn nói, liền giả vờ như không bận tâm:" Bác cứ đùa ạ"

Bác Tạ thở dài một tiếng, rồi giọng ông trầm lại, một chất giọng buồn bã tới nặng trĩu:" Haiz, có chuyện này ta không biết có nên nói với com không, sợ rằng con sẽ suy nghĩ tiêu cực"

Nhưng Bạch Hiên vẫn muốn nghe, cậu quả quyết:" Bác cứ nói đi, cháu lớn rồi, từ giờ cháu sẽ không buồn nữa."

Bác Tạ kể: "Thực ra, Tiểu Thu chưa có người yêu đâu. Con bé nói dối con đấy. Ngày cuối cùng, khi nó chia tay lớp, nó nói với ta rằng nó đã bị một học sinh trong lớp khiến nó rung động rồi. Nhưng nó sợ rằng nó quá lớn tuổi, nếu yêu cháu sẽ ảnh hưởng tới việc học hành của cháu sau này, và cháu cũng chưa đủ trưởng thành với chuyện yêu đương. Vì thế nó chọn cách nói dối để cả hai né tránh thứ tình cảm không nên có này. Ngày hôm ấy, nó cố tình ở lại lớp, nó nói nó có cảm giác rằng nhất định gặp được cháu, vậy nên..."

Thì ra là vậy, thì ra hôm ấy Bạch Hiên gặp cô trong lớp, là cô cố tình ngồi đợi cậu ư? Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không tới, nếu cậu không lên lớp thì cô sẽ ngồi đó khóc tới khi nào? Thực sự là có duyên gặp gỡ, nhưng là không có duyên đến với nhau như vậy...

Nghĩ tới điều ấy, Bạch Hiên phải rất cố gắng để kìm nén những giọt nước mắt trong lòng. Cậu vẫn nở một nụ cười:" Thì ra là vậy, bảo sao mấy ngày ở bệnh viện cháu không thấy người yêu của cô"

Bác Tạ tiếp tục thở dài:" Nó đã biết trước, sau này rất có khả năng ta và cháu sẽ gặp nhau, bởi từ khi nó không nhớ được tên cháu, nó đã biết cả hai có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Vì thế nó nhờ ta nói dối cháu, ta rất xin lỗi. Tuy nhiên lần này, nó thực sự đã không còn nhớ cháu là ai, mặc dù ta có nói cháu về nước rồi nên không phải diễn nữa, nhưng nó vẫn không nhớ được gì cả. Ta rất tiếc..."

Bạch Hiên an ủi bác, nhưng giống như đang an ủi bản thân mình hơn:" Không sao đâu bác, có lẽ cháu và cô chỉ có thể đến vậy thôi. Cháu cũng rất vui nếu được làm con rể bác, nhưng xem ra mối tình cô trò này ngay từ đầu đã không có kết quả. Cứ coi như cô mất trí nhớ là tốt cho cô, cô có thể yêu một anh nào đó trưởng thành, đủ hiểu chuyện để lo cho một người tính cách trẻ con như cô."

"Nhưng liệu anh ta có yêu Tiểu Thu nhà bác như cháu không?" Bác Tạ hỏi.

Câu hỏi ấy khiến Bạch Hiên cứng họng, cậu không biết nói gì nữa. Tình cảm mà cậu dành cho cô, nó đã vượt qua ranh giới cô trò, nó đã tiến tới tình yêu. Một khao khát được che chở, bảo vệ, lo lắng cho cô từng ngày,... Nhưng xem ra, đành phải nhờ một ai đó khác rồi. Có lẽ đời này cậu mãi mãi không có được thứ hạnh phúc xa xỉ ấy.