Đến nay đã hai ngày kể từ khi cô Tiểu Thu được chuyển tới đây.
Cô ấy vẫn chưa thể tỉnh lại, tuy nhiên không còn tình trạng nhịp tim ngừng đột ngột nữa. Bạch Hiên cũng có thể thả lỏng tinh thần hơn một chút.
Sáng nay, sau khi cậu ra ngoài bệnh viện mua về cho bác Tạ một xuất cơm, cậu mới yên tâm ra bờ hồ hoàn thiện nốt bức tranh của mình. Tất nhiên trước đó cậu đã đổi tiền trong nước sang tiền ở đây. Nhân tiện Bạch Hiên cũng ghé qua một cửa hàng bán đồ dùng học tập để mua một hộp màu.
Bạch Hiên không biết các mệnh giá tiền ở đây ra sao, đắt rẻ thế nào, họ nói giá thì cậu trả cho họ tiền thôi.
Cậu trở về hàng ghế đối diện bệnh viện, mở chiếc ba lô nhỏ cậu luôn đeo sau lưng, lấy ra quyển sổ vẽ và bộ màu mới mua.
Một khung cảnh bình minh tràn đầy sức sống đang được mẹ thiên nhiên ban tặng cho cậu.
Ngay lúc này đây, mặt trời còn chưa quá gay gắt, ánh nắng mặt trời chỉ đủ sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của Bạch Hiên bấy lâu nay.
Ngồi dưới gốc cây to có thể cảm nhận được vị của hơi nước làm mềm dịu từng thớ thịt trên làn da khô héo, trong tâm hồn đã tàn úa của một con người si tinh.
Giống như khi Tiểu Thu tới, cô mang một làn gió mới, một sức sống mới khiến con người Bạch Hiên vốn sống trong hang động, giờ có thể cảm nhận được cuộc sống đang thay đổi, thời gian đang không ngừng trôi đi.
Một buổi bình minh như vậy lại khiến Bạch Hiên nhớ tới những ngày đầu tiên khi cô Tiểu Thu nhận lớp. Khi ấy cô nhờ cậu và một số bạn cùng ở lại vẽ tranh.
Khi ấy cô có kể với đám nhóc, rằng cô rất thích biển:" Đa số mọi người thích hoàng hôn, muốn nhìn thấy cảnh mặt trời biến mọi thứ thành một màu vàng cam. Nhưng cô lại cảm thấy nó cứ buồn buồn thế nào ý. Cô thích cảnh bình minh hơn. Khi ngày mới bắt đầu, con người ta cũng mới bắt đầu. Không thể biết trước tương lai ra sao, cũng không thể mãi nhìn lại quá khứ. Vì vậy phải luôn cố gắng từng ngày, để bản thân ngày hôm nay khác với bản thân ngày hôm qua."
Những lời khi ấy cô Tiểu Thu nói ra với mấy đứa học sinh, dường như chúng nó không thèm để tâm tới. Chỉ có Bạch Hiên là cậu nhớ rõ từng câu, từng chữ.
Có lẽ cậu cũng có trí nhớ đặc biệt như cô Tiểu Thu ư? Nhưng chỉ là trên một khía cạnh nào đó, khía cạnh ấy phải là cô Tiểu Thu thì mới được.
Không khí ở đây khác với trong nước mình, Bạch Hiên có thể thấy rõ đám cỏ mà cậu dẫm lên cảm giác ươn ướt, có lẽ là do sương vào ban đêm.
Cứ tưởng rằng bức tranh mà Bạch Hiên vẽ ra sẽ tràn đầy sức sống của một ngày mới, nhưng lại hoàn toàn trái ngược.
Từng nét vẽ thì mềm mại, uyển chuyển, giống như đang vẽ ra một thế giới có linh hồn vậy.
Tuy nhiên đến khi tô màu, độ đậm nhạt không giống ai. Sự rối ren thể hiện rõ ở từng cây màu mà cậu lựa chọn. Chủ yếu là màu vàng, cam, đỏ, một chút đen, tím, xen lẫn với nhau không theo đúng vị trí của nó.
Những tán cây to thì cậu tô màu đỏ cam, bãi cỏ thì là một màu vàng nhợt nhạt. Mặt biển và nền trời thì đen đen tím tím huyển ảo. Duy nhất có một cô gái đứng đó thì toàn thân cậu không tô bất kì một màu gì.
Âm nhạc mà mỗi người đang nghe thể hiện tâm trạng của họ, loại phim mà mỗi người đang xem lại thể hiện tính cách người đó. Tuy nhiên với cách tô màu bức tranh ấy, Bạch Hiên lại giống một kẻ tâm thần. Có lẽ vậy.
Vừa chấm nét màu cuối cùng để hoàn thiện bức tranh, thì bỗng nhiên Bạch Hiên nghe thấy tiếng vỗ tay từ phía sau.
Cậu giật mình ngoảnh lại, thì ra là một ông chú có râu quai nón, với mài tóc xoăn, leyer, để dài ra sau gáy.
Có vẻ như ông ấy cũng là người nước ngoài giống cậu, bởi nhìn ông không giống những người bản địa ở đây.
Ông chào cậu bằng tiếng anh:" hello".
Bạch Hiên tuy vẫn còn bất ngờ chưa hiểu chuyện gì, nhưng cậu cũng thân thiện chào lại:" hello"
Người đó hỏi lại:" Can you speak English?"
Tuy khá ngần ngại, nhưng cậu nghĩ rằng với khả năng tiếng anh đã học gần hết cấp ba của mình, có thể giao tiếp một vài câu với ông ấy.
"Yes, I can". Bạch Hiên đáp.
Sau đó ông ấy tự giới thiệu bản thân, rồi hỏi một vài điều. Còn cậu chỉ nghe được hơn nửa nội dung mà ông ấy muốn nói. Tuy vậy thì vẫn hiểu đại ý của người này là gì. Ông nói:" Tôi tên là Albert. Tôi đến từ Pháp. Tôi là một hoạ sĩ có thể nói rằng có chút tiếng tăm trong nước. Tôi thấy tác phẩm của cậu rất đẹp, tôi muốn mua lại nó với tên tác giả là tôi. Tất nhiên sau này tôi cũng sẽ chia phần trăm tiền cho cậu nếu bức tranh này được giá."
Vừa nói, ông ấy vừa đưa ra một tờ danh thϊếp có số điện thoại và tên của mình. Lúc này Bạch Hiên rất bất ngờ, bức tranh của mình lại được hoạ sĩ nổi tiếng để ý ư? Cậu biết ông ấy, hồi bé cậu thường tìm hiểu rất nhiều về những hoạ sĩ nổi tiếng thế giới từ ngày xưa cho tới hiện tại.
Ông nói muốn mua lại? Bạch Hiên ngẩn người ra không biết nên nói gì.
Khi cậu hỏi ông muốn mua với gia bao nhiêu, ông ấy đưa ra một khoản tiền khá lớn. Khiến cậu vô thức mà hỏi lại, tưởng rằng mình đã nghe nhầm:" Really?"
"Exactly!". Ông hoạ sĩ trả lời.
Vậy là cậu không nghe nhầm, một khoản tiền lớn giống như từ trên trời rơi xuống vậy, lại vào ngay trong hoàn cảnh cậu đang cần tiền nhất.
Với số tiền ấy, cậu hoàn toàn đủ để trả tiền viện phí cho cô rồi.
Tuy cực kì vui mừng, có thể gặp được người nổi tiếng, được công nhận tranh, còn có tiền nữa. Tuy nhiên cậu không vì sự sung sướиɠ ấy mà đánh mất lí trí.
Cậu cùng với hoạ sĩ người pháp tên Albert và số tiền vừa bán được đến ngân hàng để kiểm tra. Tất nhiên ở ngân hàng bao giờ cũng có phiên dịch viên cho người nước ngoài.
Vậy là tiền thật, thật một trăm phần trăm. Cậu đã có đủ tiền để trả tiền viện phí rồi, đây không phải nằm mơ.
Tuy nhiên để chắc ăn, cậu vẫn muốn chụp một tấm ảnh cùng người đó, nói là làm kỉ niệm.
Bạch Hiên liên tục cảm ơn ông hoạ sĩ ấy:" Thank you, thank you very much"
Cậu cũng muốn tâm sự, kể cho ông ấy nghe sự tình hiện tại, nhưng do bất đồng về ngôn ngữ, cậu chỉ có thể tiễn ông đến bệnh viện nơi cô Tiểu Thu đang nằm.
Cậu chỉ nói với ông ấy là người nhà mình đang bị bệnh nên mới phải sang đây chữa trị.
Rồi hai người vừa mới tạm biệt, chưa xa nhau được vài bước chân thì một người có vẻ là trợ lí của ông Albert tới. Ông hoạ sĩ vẻ hào hứng kể cho trợ lí nghe về bức tranh mới mua được, nhưng cậu lại chẳng hiểu gì cả.
Vừa hay cậu thấy một anh phiên dịch viên và một bác sĩ của nước mình đứng trước cửa bệnh viện. Cậu tiến tới hỏi nhỏ:" Chú ơi, chú biết tiếng pháp không ạ?"
"Chú chỉ biết một chút thôi"
"Vậy chú dịch cho cháu nghe qua hai người họ nói gì được không ạ?". Bạch Hiên vừa nói vừa chỉ tay về phía ông Albert và trợ lí.