- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tôi
- Chương 37: Niềm Tin
Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tôi
Chương 37: Niềm Tin
Bạch Hiên ngồi đó an ủi ông ấy, cũng là tự an ủi chính những lo lắng trong lòng mình luôn.
Bác Tạ kể:" Từ tối qua, sau khi cháu về được một lát thì nhịp tim của Tiểu Thu bỗng yếu đi đáng kể. Thấy vậy bác lập tức chạy đi gọi bác sĩ tới, họ phải gấp gáp chuẩn bị đủ loại công cụ điện tim rồi vây quanh con bé. Nhìn khung cảnh ấy bác và bà nhà chỉ biết đứng cầu nguyện, cứ tưởng rằng lúc ấy sẽ mất đi con gái. May sao họ vẫn cứu được con bé, nhưng chỉ là tạm ổn. Đến sáng nay nó lại tiếp tục như vậy, lần này thì phải chuyển đến phòng phẫu thuật. Nếu nhịp tim của nó mà cứ đột ngột giảm như vậy, ta chỉ e..."
Bạch Hiên ngắt lời, cậu nói:" Vâng bác không phải kể nữa, cháu hiểu rồi ạ. Cháu tin cô Tiểu Thu sẽ không sao đâu. Cô ấy tuy trẻ con nhưng đôi khi lại rất mạnh mẽ. Khi cô còn dạy chúng cháu, cô nhiều lần tạo động lực, tiếp thêm sức mạnh cho lớp để vươn lên thành lớp giỏi toàn diện, không chỉ riêng môn toán của cô. Cô cũng vẫn còn yêu đời lắm, còn chưa làm lễ tốt nghiệp nữa, cô sẽ không vì chút khó khăn này mà bỏ cuộc đâu ạ."
Bác Tạ xoa đầu cậu, giọng trìu mến:" Thằng bé ngoan, cảm ơn cháu đông viện bác. Bác cũng tin là như vậy".
Hai bác cháu mặc dù đều cảm thấy bất an, những lời cậu và bác nói ra đều trái ngược với suy nghĩ trong lòng, nhưng để cùng nhau vượt qua khó khăn, vượt qua sự dày vò tâm lí ấy, họ đành phải nói dối lòng mình.
Ánh sáng đỏ trên cửa phòng phẫu thuật tắt đi, cả Bạch Hiên và bác Tạ đứng dậy, mong mỏi nhìn về phía cửa phòng. Họ đợi một tin tốt, một tin báo rằng Tiểu Thu sắp tỉnh lại.
Lát sau, một bác sĩ nam đẩy cửa bước ra, đôi mắt sắc lạnh, nhìn về phía hai người.
Nhìn trên mặt bác ấy không có chút sức sống, Bạch Hiên liền hiểu ra vấn đề, nhưng cậu vẫn cố nán lại lắng nghe bác nói kết quả.
Quả nhiên là tin dữ, bác ấy chỉ cúi đầu, lắc nhẹ:" Tôi xin lỗi, chúng tôi không thể làm gì hơn"
Bố của cô Tiểu Thu sau khi nghe thấy vậy thì không đứng vững nữa, ông níu lấy cánh tay của Bạch Hiên đang đỡ mình từ nãy.
Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của Bạch Hiên lúc này, giống như một cuộn chỉ đang rối tung, không thể gỡ bỏ. Nhưng cậu vẫn làm một chỗ dựa vững chắc cho bác Tạ, cậu nhẹ nhàng hỏi bác:" Bác, bác không sao chứ ạ? Bác bình tĩnh đi"
Ông ấy choáng váng, suy sụp hoàn toàn sau khi nghe tin không cứu được con gái mình. Ông không thể nào đứng vững nữa, Bạch Hiên cũng không đỡ nổi ông, bởi cơ thể cậu làm gì còn chút sức lực nào.
Vị bác sĩ kia thấy vậy cũng nhanh chóng chạy lại đỡ bác Tạ ngồi xuống ghế.
Sau khi mọi người bình tĩnh hơn, bác sĩ mới nói tiếp:" Bác bình tĩnh ạ, cháu chưa nói hết. Tuy chúng cháu đã hết cách, nhưng con gái bác thì không nghĩ vậy. Cháu nhà mình vẫn muốn sống, nó chưa chịu khuất phục trước số phận. Hiện tại thì tình trạng của cháu đã ổn định, nhưng có thể sẽ ra đi bất kì lúc nào. Chúng cháu đã tập hợp các y bác sĩ giỏi nhất, nhưng xem ra đều bó tay. Cháu ấy đã bị tổn thương khá nặng ở não bộ, với công nghệ hiện tại trong nước thì khó có thể cứu chữa. Cháu nghĩ nên chuyển cháu nhà mình ra nước ngoài lập tức, tuy hy vọng là rất mong manh nhưng cháu nghĩ là có thể sẽ thành công. Bởi Tiểu Thu đây đã làm chúng cháu kinh ngạc hết lần này tới lần khác, cứ nghĩ rằng không thể cứu được, định từ bỏ thì tim cháu lại đập trở lại, chúng cháu chưa từng gặp trường hợp như vậy. Tuy nhiên chi phí điều trị lần này là rất đắt, nếu bác muốn cứu con gái thì cháu thấy đây là cơ hội duy nhất rồi."
Bác Tạ gật gù, ánh mắt chắc nịch tỏ rõ sự quyết tâm. Bác ấy tự nói với bản thân, nhưng có vẻ giống lời nhắn nhủ đến Tiểu Thu hơn. Bác nghiến răng mà nói:" Tiểu Thu, bố nhất định sẽ cứu con"
Bạch Hiên bên cạnh nghe vậy vô cùng cảm động, nhưng cậu quyết không khóc. Trước nay đều là vậy, Bạch Hiên chỉ tỏ thái độ lúc một mình hoặc với người thân mà thôi. Hơn nữa còn phải là chỗ dựa cho hai bác, nếu cậu cũng yếu đuối thì ai sẽ động viên họ đây?
Nhưng sau khi ông ấy hỏi bác sĩ về chi phí, tiền vé máy bay rồi tiền điều trị,... Nét mặt ông bỗng sầm lại. Giọng ông run run:" Khoản tiền lớn như vậy, t... ta có thể lấy ở đâu đây!"
Bạch Hiên tò mò hỏi:" Thế người gây tai nạn không đền bù gì ạ?"
Ông ấy nói:" Có chứ, nhưng người sai chính là Tiểu Thu, họ chẳng phải trách nghiệm đền bù mọi tổn thất đâu."
Nhưng rồi ông lại nói với bản thân mình tiếp:" Con gái à, cho dù có phải bán cả gia sản này, cho dù bố mẹ có đi ăn xin, vay xã hội đen cũng phải nắm lấy cơ hội mong manh này!"
Nghe vậy, Bạch Hiên khuyên bác:" Bác cứ yên tâm, chưa cần vay xã hội đen vội, trước mắt cứ chuẩn bị đủ tiền vé máy bay và tiền cọc trước đã, con chi phí điều trị thì tính sau cũng được ạ. Có thể cháu sẽ có cách."
Bác Tạ nắm tay Bạch Hiên, ông nắm rất chặt, nhìn cậu bằng tất cả sự biết ơn và chân thành nhất:" Cảm ơn con, thật sự khoảng thời gian này không có con ở bên ta, ta cũng không biết phải làm sao nữa. Con quả thật là một đứa trẻ hiểu chuyện, bác cũng rất vui nếu có một người con rể như con"
Bạch Hiên không biết nói gì, cậu chỉ cười rồi gật đầu im lặng. Khoản tiền ấy so với số cổ phần của bố cậu hiện tại thì không đáng là bao, chỉ cẩn bố cậu đồng ý giúp, nhưng với tình hình của cậu và bố hiện tại thì không khả quan cho lắm.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tôi
- Chương 37: Niềm Tin